Vấn đề kịch tính
- 1023 uri
- 21 thg 8, 2025
- 4 phút đọc
Đã cập nhật: 9 thg 9, 2025
Sư Phụ giảng:
"Tôi thường giảng rằng nhân loại tựa như vở kịch, nhưng cuối cùng người có thể được cứu hay không, trong Chính Pháp có thể cứu chúng sinh hay không, cái đó là chưa biết, cái đó chưa từng có trong kịch bản. Hết thảy văn hoá, tư duy, và hành vi nhân loại đều là vì để giải màn diễn kịch tính cuối cùng này, rốt cuộc thì cuối cùng có thể lưu lại bao nhiêu chúng sinh, cái đó chưa có an bài."
(Trích: Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)
Mọi người đã hiểu "màn diễn kịch tính cuối cùng này" mà Sư Phụ giảng như thế nào? Ở đây xin chia sẻ một chút thiển ngộ mang tính cá nhân để mọi người tham khảo, đó là:
Trong một thời kỳ mà vũ trụ đã đi đến bước cuối cùng của "thành, trụ, hoại, diệt" này. Khi tất cả đều có thể bị hủy diệt, thì Sư Phụ phổ truyền Đại Pháp, cứu độ chúng sinh. Nhưng con người đã mê quá rồi, các học viên chúng ta cũng mê quá rồi. Hiện tại, việc nhận thức Đại Pháp một cách chính diện ngay từ đầu là rất khó, việc nhận thức trách nhiệm trọng đại của bản thân đối với bộ phận học viên mới là rất khó, việc nhận thức trách nhiệm trọng đại của một bộ phận học viên lâu năm cũng khó, việc phân biệt chính niệm hay tâm bất chính trong các học viên [trong từng tầng tầng các vấn đề] cũng rất khó, việc nhìn nhận các vấn đề của mọi người cũng rất khác nhau, việc phối hợp chỉnh thể để làm các việc cũng là việc khó. Trong khi chúng ta đang gặp phải rất nhiều khó khăn như thế, và mỗi người lại có những khó khăn riêng. Ví dụ: Những điều căn bản như học Pháp, luyện công, phát chính niệm 4 thời điểm, giảng chân tướng, chứng thực Pháp, thì chúng ta vẫn phải hoàn thành, trách nhiệm với gia đình và xã hội, chúng ta vẫn phải hoàn thành. Đó là chưa kể chúng ta đang có biết bao nhiêu quan, bao nhiêu nạn, bao nhiêu điều trở ngại khi chúng ta tu lên trên, khi chúng ta buông bỏ chấp trước, buông bỏ quan niệm hậu thiên, quay về với truyền thống..v.v. Tuy vậy, chúng ta vẫn còn có biết bao nhiêu những công việc chung [cần hoàn thành] khác nữa, ví dụ: việc hỗ trợ học viên mới, đảm bảo tốt các môi trường học Pháp luyện công tập thể và giao lưu tâm đắc thế hội, phát triển các hạng mục công việc, hoặc đối diện với những diễn biến..v.v. Đó là chưa kể đến bao nhiêu khó khăn khác từ cựu thế lực, chưa kể việc người thường hiểu sai chúng ta do tiếp thu tuyên truyền phô thiên cái địa từ tà ác. Về phía con người thế gian, thì rất nhiều người đạo đức bại hoại, và vấn đề ở họ là vô cùng phức tạp, thật sự rất khó để họ minh chân tướng. Đó là chưa kể chúng ta đang có rất ít nhân lực thật sự bước ra làm các việc, và cũng có một bộ phận học viên rất khó bước ra làm các việc, tu lên được một ít nhưng gặp phải biến cố liền rớt xuống. Lại cũng có một bộ phận học viên ngộ sai lệch và đi sang cực đoan..v.v. Nói như vậy thì mọi người cũng có thể suy ra được rằng: thực tế có thể còn có biết bao nhiêu điều cụ thể khác nữa, khó khăn khác nữa. Chẳng hạn: chúng ta còn có tâm tranh đấu rất mạnh, tâm tranh hơn thua rất mạnh, tâm người thường rất mạnh, ma tính rất mạnh, chính niệm rất yếu, nhiều khi không ai chịu nghe ai... Thật sự đã có tình huống phổ biến được mô tả là: "mạnh ai nấy làm", mọi người chưa biết đề cao chỉnh thể, chưa đặt chỉnh thể lên trước, chưa viên dung chỉnh thể, hoặc chưa nghĩ cho người khác trước, và chúng ta rất khó để nói đến phối hợp chỉnh thể vô điều kiện, hoặc chỉnh thể vô lậu. Ngoài ra, quá trình từ chưa biết đến biết của một học viên có thể là khá dài, cho nên sự giãn cách trong nhận thức Pháp cũng rất to lớn [đối với] những học viên đắc Pháp ở các giai đoạn khác nhau. Tuy nhiên, nhờ có Pháp, có thể nói chúng ta cũng có khá nhiều học viên tinh tấn, tu luyện rất tốt, làm các việc cũng rất tốt, cho dù khó khăn thế nào thì cũng có thể vượt qua, hoàn cảnh có biến đổi thế nào thì cũng kiên định vững vàng, có thể đủ sức chính lại hoàn cảnh bất chính ở một phạm vi nhất định, nhưng vẫn là quá khó khi nói đến những phạm vi rộng lớn khác... và, thời gian là hữu hạn, nhân lực của chúng ta cũng là hữu hạn. Chúng ta có thể không hoàn thành tốt đại thệ nguyện khi xét vấn đề trên diện rộng, hoặc xét vấn đề ở cá nhân từng mỗi học viên các nơi... Vậy nên, để có được một kết thúc tốt đẹp nhất, thì mọi người nhất định cần phải liên tục đề cao hơn nữa, hết sức vị công, vị tha, cải bỏ vị tư, vị ngã, tìm cách giải quyết các vấn đề, làm sao để mọi người có thể hợp tác nhất trí không ngừng nghỉ, tìm cách cùng nhau làm các việc cho tốt, cùng nhau hoàn thành đại thệ nguyện... Đó còn không phải là vấn đề to lớn hay sao? Và tất cả những điều đó chính là "màn diễn kịch tính cuối cùng" mà mỗi người trong chúng ta chính là một nhân vật trong đó, phải vậy không mọi người?







Bình luận