top of page

4. Bàn về một vài vấn đề trọng yếu hiện hữu của chúng ta

Một số nội dung sau đây có thể là những nội dung không dễ chấp nhận đối với tất cả mọi người. Tuy nhiên, nếu Bạn là học viên thực tu có chính niệm mạnh mẽ, vậy thì Bạn lại có thể dễ dàng viên dung [những nội dung này] mà không cho rằng nó có vấn đề gì.

Mọi người thử suy nghĩ xem, một vài vấn đề trọng yếu hiện hữu của chúng ta là gì? Vấn đề trọng yếu hiện hữu ấy, đó có phải là những gì mà chúng ta đang suy nghĩ hay không? Đó có phải là những việc mà chúng ta đang làm chăng?... Thông thường, về một số vấn đề và sự việc, về một số tiến trình công việc, chúng ta thường cho rằng mình có suy nghĩ đúng [về nó], phải vậy không? Vậy cái lý đúng ở đâu giữa mọi người? 

Câu trả lời ở đây là: Chính cõi mê lớn này đã phong bế những gì chúng ta cần minh bạch hơn nữa, ai ai cũng bị phong bế. Nhưng, khi chưa thật sự minh bạch các vấn đề tại các tầng thứ khác nhau, [mà] người ta đã có chủ kiến khác nhau về tất cả các vấn đề rồi, chúng ta gọi chung đó là "quan niệm" cá nhân về các vấn đề.

Vậy thì những quan niệm khác nhau ấy, bản thân nó là có chỗ không vẹn toàn? Điều đáng nói là: những quan niệm khác nhau ấy, nó cũng chính là nguyên nhân dẫn đến sự phức tạp to lớn và rủi ro rất lớn cho một số công việc chung của chúng ta, nhất là đối với những sự việc trọng đại [mà có phần phức tạp]. Đó là chúng ta chưa kể đến người không hiểu sự việc cũng đưa ra chủ kiến, người cưỡi ngựa xem hoa cũng đưa ra chủ kiến, người cố chấp vào những gì mình nghĩ cũng đưa ra chủ kiến, người với tâm tật đố và tâm tranh hơn thua rất mạnh cũng đưa ra chủ kiến, người thích hùa theo ý kiến số đông cũng đưa ra chủ kiến, người hay cho rằng mình tốt hơn người khác thì cũng phải có chủ kiến riêng [thì] mới thỏa lòng...

Như thế, [có thể] vấn đề trọng yếu hiện hữu của chúng ta [chưa hẳn] là các công việc mà mỗi người chúng ta đang làm, hoặc [chưa hẳn] là những gì mà chúng ta đang suy nghĩ. Tất nhiên, nó còn tùy vào trường hợp cụ thể khác nhau. 

Cái "chí lớn" mà Sư Phụ của chúng ta giảng trong bài Thánh Giả (Tinh Tấn Yếu Chỉ) mọi người đã minh bạch được hết chăng? Đại thệ nguyện là gì, mọi người đã minh bạch được hết chăng? Chính Pháp trọng đại như thế nào, mọi người đã minh bạch được hết chăng? Trợ Sư chính Pháp là gì? Chúng ta đã làm tốt được chăng? Đệ tử Đại Pháp là một chỉnh thể, mọi người đã minh bạch được chăng? Chỉnh thể là gì? Trách nhiệm của bản thân mình với chỉnh thể là gì? Mọi người có nghĩ đến chăng? Vai diễn chính trong lần chính Pháp duy nhất này, mọi người đã minh bạch được chăng? Hoặc: Vai trò của chúng ta trong chỉnh thể là gì, chúng ta đã thật sự làm tốt hay chưa, chúng ta đã minh bạch được hay chưa, làm sao phát huy sở trường bản thân trong khi vẫn phối hợp chỉnh thể..v.v.

Có lẽ chúng ta rất khó có thể minh bạch được hết những điều đó. Nhưng rất may chúng ta có môi trương giao lưu chia sẻ tâm đắc thể hội mà Sư Phụ đã lưu lại cho chúng ta. Tuy nhiên, nội hàm bác đại tinh thâm của Đại Pháp thì phải qua tu dưỡng mới có để đột phá từng tầng, từng tầng... Có câu: "Đại Pháp vô biên", vậy nên mọi người hãy suy xét một chút, có thể thay đổi một chút quan niệm cho rằng mình suy nghĩ của mình đang đúng trong một số vấn đề và sự việc, về một số tiến trình công việc. Như vậy mọi người sẽ dễ dàng phối hợp với nhau trong làm các việc. Thật ra, Pháp đã chỉ cho chúng ta rằng: chúng ta không nên nhấn mạnh vào đúng hay sai, đó cũng không phải đề cao trong Pháp. 

Nếu chúng ta cứ cho rằng: vấn đề trọng yếu hiện hữu là những công việc trước mắt chúng ta, là những gì chúng ta đang làm và đang suy nghĩ về nó. Thì đó có thể là suy nghĩ có mặt hạn chế, thậm chí rất hạn chế, chưa hẳn là sự đề cao thích đáng... Có đôi khi chúng ta cần phải điều chỉnh công việc của mình sao cho có lợi ích nhất cho chỉnh thể.

Sau đây có một vấn đề trọng yếu hiện hữu mà chúng tôi muốn chia sẻ với mọi người:

Khi tiến trình của chúng ta tiến đến bước này [thì] chúng tôi nhận ra rằng: học viên của chúng ta đã có mặt rải rác khắp nơi, nếu thật sự ai cũng có tiến trình tốt, vậy thì quả thực mọi người sẽ làm được rất nhiều, vì hình thế có thể triển hiện ra ở bề mặt. Tuy nhiên, khi sát sao với thực tế [thì] tình huống không hẳn như vậy. Tuy nhiên, chúng ta có thể cải thiện điều này để có được một chỉnh thể tốt thông qua "phối hợp về chỉnh thể" hay không?

Vì sao trong chúng ta có người cho rằng: chúng ta nhất định sẽ thành công tốt đẹp trên chỉnh thể [bằng sự chủ động đối với tất các phương diện và với tất cả các tiến trình]. Nhưng có người lại cho rằng: nghĩ cho công việc của mình còn chưa xong thì sao nghĩ cho chỉnh thể, làm đến đâu hay đến đó, bản thân mình có tham gia chỉnh thể là được rồi, phối hợp một chút khi mọi người cần là được rồi, bởi vì mình còn có rất nhiều điều cần chu toàn mà... Nhiều người còn nghĩ rằng sự việc này khó quá, quả là không thể nghĩ bàn, và chờ đợi vào cái gọi là biến hoá tự nhiên... 

Đến đây, mọi người hãy thử hình dung một chút vấn đề khác nhau ấy giữa mọi người [trong những người tu luyện xung quanh chúng ta]. Như thế, chúng ta có thể hình dung tình huống ở một tỉnh thành, một quốc gia, hoặc hơn thế nữa.

Tất nhiên, khi mọi người đã nhìn ra vấn đề ấy, rằng trạng thái và tiến trình tu luyện của mọi người có thể có khoảng cách lớn lắm, nhất là khi chúng ta nhìn vào tình huống học viên rải rác các nơi, nhìn vào năng lực "dẫn dắt học viên mới thực tu" ở các nơi... Vậy thì chúng ta cũng cần phải có giải pháp để giải quyết vấn đề ấy, phải vậy không? Điều này có nghĩa là: chúng ta cần hướng đến một cộng đồng tu luyện tinh tấn. Như thế chúng ta mới có thể hoàn thành đại thệ nguyện được.

Nhưng mọi người thử hình dung việc này khó hay không khó. Có nghĩa là: làm sao để mọi người ở các nơi đều có thể có một tiến trình tốt, để hình thành chỉnh thể, để đáp ứng tốt yêu cầu của chính Pháp. Câu trả lời ở đây là: đó là một việc rất khó, nhưng cần làm. Chắc có lẽ chúng ta có nhiều người cũng nhìn nhận như vậy, phải thế không? Nếu đúng như thế, thì [đây] chính là một vấn đề trọng yếu hiện hữu.

Thiết nghĩ để giải quyết vấn đề này, thì chúng ta cần phải gộp lại thành một luồng sức mạnh, cần phải hợp tác nhất trí, cần phải biết phối hợp về chỉnh thể, hoặc là cần phải có rất nhiều yếu tố cần thiết khác nữa, thì chúng ta mới có thể giải quyết được vấn đề lớn lao nói trên.

Mọi người suy nghĩ ra sao về sự việc mà chúng ta vừa nêu ra ở trên?

Thật ra, khi chia sẻ đến đây thì chúng ta đã có sự chuẩn bị thông tin cho điều lớn lao ấy rồi. Điều này phá giải hầu hết sự e ngại của mọi người về mặt phương án căn cơ [đối với] những khó khăn lớn mà chúng ta phải dối diện. Nhưng khai triển như thế nào thì [vấn đề] chính là ở phía mọi người, cần mọi người góp sức thì mới được. Và chúng ta cũng cần phải có một sự tập trung cao độ, nhất định không để sự việc buông lơi. Nếu thế thì chúng ta sẽ không lo việc chúng ta không thành. Bởi vì sự chuẩn bị ấy, các thông tin ấy, các giải pháp ấy, hay cách giải quyết vấn đề ấy, nó đã thể hiện trên phương tiện thông tin mà mọi người sẽ có trên tay. Vấn đề còn lại là mọi người cần am hiểu nó, cần minh bạch các vấn đề được chia sẻ ở trong đó. Như thế chúng ta mới bắt tay vào công việc được, như thế các vấn đề lớn của chúng ta mới thành được. Câu chuyện của chúng ta được mô tả sơ bộ như thế để mọi người hình dung.

Nhân đây, xin phép mọi người để chia sẻ một chút về vấn đề chỉnh thể. Trạng thái chỉnh thể hiện nay phản ánh điều gì trên mỗi cá nhân của chúng ta? Câu trả lời là: phần lớn chúng ta chưa làm được tốt về phương diện chỉnh thể, biểu hiện là tiến trình và công việc cá nhân của nhiều người còn chưa được tốt. Rất mong mọi người không vội phản đối điều này, vì vai trò chính trong chỉnh thể [ở các nơi] thì đang có rất ít người đứng ra làm, hơn nữa làm gì thì cũng chưa rành mạch rõ ràng lắm. Mặt khác, bản thân mỗi người chúng ta vẫn còn chưa thật sự ý thức được "phối hợp về chỉnh thể" như thế nào mới là thật sự tốt, phải vậy không?

Ngoài ra, mọi người có thể xem thử một chút, rằng tại địa phương chúng ta có vấn đề này hay không: khi chúng ta gặp phải vấn đề nào đó, thì nhiều khi còn mâu thuẫn gay gắt và rơi vào bế tắc, vậy thì đề cao ở đâu?... Có lẽ, khi gặp phải vấn đề nào đấy, thì chúng ta nên trước tiên trầm tĩnh suy nghĩ thật kỹ, như vậy mọi người mới hợp lực được. Mọi người hợp lực được là một điều kiện tiên quyết cho những việc làm cụ thể về sau này. Mọi người hãy chú ý điều ấy nhé. Có nghĩa là: "việc mọi người hợp lực được" là một điều kiện vô cùng quan trọng [cho tất cả mọi điều cụ thể] của chúng ta trong tương lai. Và, đây cũng chính là một trong những vấn đề trọng yếu hiện hữu.

Nhân đây, chúng ta cần nói thêm một chút rằng, nếu mọi người có thể hợp lực tốt, phối hợp tốt, chỉnh thể tốt, và chúng ta có thể xây dựng cả một chỉnh thể các phương diện, vậy thì chúng ta còn có thể làm tốt hơn nữa những gì cần làm trong lần trợ Sư chính Pháp duy nhất này.

Tuy nhiên, chúng ta cần khái quát một lượt các sự việc, các vấn đề, và các giải pháp, để người cũ người mới đều có thể nhìn nhận ra được. Đây chính là một công việc khó, nhưng mọi người cần nắm bắt được tuỳ theo vai trò và công việc của bản thân mình. Vậy thì chúng ta chúng ta mới có thể tiến tới bước tiếp theo.

Mọi người đều biết, kể từ khi bước vào tu luyện thì ai ai cũng trải qua một quá trình từ chưa biết đến biết, quá trình này có thể nói là khá dài. Nếu chúng ta không làm tốt các việc về "dẫn dắt học viên mới thực tu" như điều Sư Phụ đã chỉ dạy, chúng ta sẽ để cho quá trình từ chưa biết đến biết của học viên kéo dài, và vấn đề ở đằng sau nó là rất lớn. Ví dụ: chúng ta không có chỉnh thể, không hình thành được chỉnh thể tốt, không có nhiều nhân lực tham gia các công việc Đại Pháp, không có những người có chuyên môn tốt, không có phụ đạo viên tốt..v.v. Nói chung là không có nhân lực tốt thì không có mọi thứ tốt... Xin mọi người hãy chú ý điều ấy nhé. Có nghĩa là không có nhân lực tốt thì không có mọi thứ tốt về sau này... Đây cũng chính là một trong những vấn đề trọng yếu hiện hữu, nếu mọi người theo sát thực tế, mọi người sẽ thấu hiểu điều này.

Nhưng, "dẫn dắt học viên mới thực tu" như thế nào thì nhiều người còn rất mơ hồ, bao gồm cả học viên lâu năm. Vậy thì làm sao chúng ta có thể dẫn dắt tốt học viên mới ở các nơi cho được. Đây cũng là một vấn đề rất lớn và rất trọng yếu hiện hữu, phải vậy không? Ngoài ra, không phải dẫn dắt học viên mới chỉ ở một vài phương diện, mà là đa phương diện. Nhưng chúng ta đã từng suy nghĩ làm sao giải quyết vấn đề ấy hay chưa? Đã chú trọng việc ấy hay chưa? Hay vẫn theo quan niệm công việc trước mắt cần làm mà làm thôi, và chúng ta vẫn cho rằng chúng ta cũng là có hỗ trợ học viên mới đấy thôi.

Nói như thế thì mọi người đã hiểu được chỗ khác biệt giữa việc dẫn dắt học viên mới thật tốt, nó là khác xa so với việc chúng ta cũng làm việc hỗ trợ học viên mới [nhưng chưa được chú trọng thích đáng], phải vậy không?

Đến đây, chúng ta nói ví dụ: Nếu mọi người đều dẫn dắt học viên mới được tốt, chúng ta đã có một chỉnh thể tốt, các nơi chỉnh thể đều tốt. Vậy thì có thể điều gì chúng ta cũng có thể làm tốt. Câu chuyện của chúng ta sẽ kết thúc bằng điều đơn giản như thế.

Tuy nhiên, quá trình ấy là một quá trình gian nan, những điều cụ thể, những việc cụ thể trong quá trình ấy cần được rõ ràng, ai ai cũng cần rõ ràng. Vậy thì chúng ta sẽ phối hợp chỉnh thể mà làm sẽ được thôi, phải vậy không? Và đây cũng chính là một trong những vấn đề trọng yếu hiệu hữu của chúng ta. Nhưng mọi người có thể cùng nhau nhận diện nó chính là một vấn đề trọng yếu hiện hữu hay không?

Vấn đề là: giải quyết những tất cả những vấn đề trọng yếu hiện hữu ấy như thế nào? Câu trả lời đơn giản bây giờ là: mọi người chỉ cần nắm bắt thông tin là được. Bởi vì chúng tôi cho rằng: chúng ta đã có những thông tin được chuẩn bị khá cơ bản rồi.

Nhưng, có một điều cần nói rõ, thông tin mà chúng ta có ấy, nó mới chỉ là một mặt của vấn đề, còn mặt kia của vấn đề là do bản thân mỗi người chúng ta nữa, thì công việc mới thành tựu được. Ngoài ra, những thông tin ấy có thể không như ý tất cả mọi người được, nhưng chúng ta là có thể bắt đầu như thế, phải vậy không? Chúng ta không có cách nào khác tốt hơn, phải thế không ???

"Nhân vô thập toàn", làm người là có chỗ không toàn diện, bạn có chuyên môn này, tôi có chuyên môn kia... đó không phải để hơn thua gì nhau. Ngược lại, mọi người cần nhau ở chỗ "viên dung" sự khác biệt giữa người và người. Các thông tin cũng có thể chưa hẳn là không tốt, hoặc chưa đủ tốt, hoặc có chỗ không được tốt. Nhưng đó cũng có thể là do thế giới nguyên lai của chúng ta khác nhau, thành tựu khác nhau, tiến trình cá nhân khác nhau..v.v. Nếu Bạn có thể nhìn nhận như thế thì chỉnh thể sẽ dễ dàng phối hợp. Tuy đây chỉ là một điểm nhỏ thôi, nhưng nó cho chúng ta thấy được nhiều điều lớn lao. Rất mong con thuyền mà chúng ta đi không bị lật ở "rãnh khe nước bẩn". Nơi sóng lớn biển lớn đều có thể vượt qua hết, vậy mà bị lật ở "rãnh khe nước bẩn" thì đáng tiếc lắm thay.

... Lại nói thêm một chút về việc dẫn dắt học viên mới từ khi chưa biết đến biết, cho đến khi tinh tấn thực tu, hiểu được mục đích cuối cùng của tu luyện, thấy được trách nhiệm trọng đại của bản thân họ trong chính Pháp... Đó chính là tiền đề của chúng ta trong việc hình thành chỉnh thể, hoàn thành đại thệ nguyện, viên mãn tròn đầy. Vậy nên chúng ta không nên bỏ sót bất kỳ học viên mới nào, ở bất kỳ nơi đâu. Xin mọi người chú ý điểm này nhé, vì nó chính là điểm then chốt bậc nhất để chúng ta có được nhân lực cần thiết trong trợ Sư chính Pháp ở khắp mọi nơi, càng về sau càng nhiều, càng về sau càng mạnh, không để các tiến trình chậm trễ chút nào do thiếu nhân lực.

Tuy nhiên, để làm việc này ở khắp các nơi, thì chúng ta cũng cần phải có giải pháp. Nói thẳng ra là: chúng ta đã có giải pháp rồi, và các giải pháp ấy có thể nói là hợp lý rồi, chúng ta chỉ cần mọi người xem thông tin và "phối hợp về chỉnh thể". Ngoài ra, nếu mỗi người trong chúng ta có ý kiến hay, thì có thể đóng góp cho chỉnh thể, vì cơ chế góp ý này đã bắt đầu rồi. Và, sau bài chia sẻ này, chúng ta sẽ có hàng loạt các thông tin cụ thể, từng bước, từng bước, mở ra tầng tầng các cánh cửa. 

Xin nói thêm một chút về các giải pháp mà chúng ta có được cũng là vì nghĩ cho chỉnh thể, rất mong mọi người ai ai cũng nghĩ cho chỉnh thể, vì thành tựu của chúng ta là từ vị tha, vị công mà thành, không phải vị tư, vị ngã mà thành. Có rất nhiều người cho rằng mình vẫn làm tốt 3 việc, nhưng chúng ta cần phải giúp người khác làm tốt 3 việc, đôi khi chú trọng quá về 3 việc của bản thân mà không nghĩ 3 việc cho học viên mới, hoặc cho người khác, thì đó vẫn có thể là vị tư, vị ngã. Mặt khác, nếu ai cũng chú trọng 3 việc của thân thôi, thì đó chính là sự việc nghiêm trọng quá rồi. Mọi người có thể hình dung sự việc ấy là như thế nào hay không? Vậy nên, ở đây xin được đề xuất rằng: chúng ta sẽ bắt đầu cải thiện tất cả các vấn đề [thông qua sự việc] thực thi "phối hợp về chỉnh thể" chiểu theo kinh văn Sư Phụ giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003.

Và, những vấn đề cụ thể, những giải pháp cụ thể, những công việc cụ thể cho việc thực thi ấy như thế nào, rất mong mọi người xem tiếp các thông tin trên phương tiện thông tin "phối hợp về chỉnh thể" mà chúng ta đã thiết kế. 

Hợp thập.

ree

Bình luận


Never Miss a Post. Subscribe Now!

Đăng ký nhận tin về bài viết mới.

Thanks for submitting!

© 2035 by Kathy Schulders. Powered and secured by Wix

bottom of page