top of page

42. "Dĩ Pháp vi Sư" để thanh trừ tâm người thường và ma tính, từ đó giúp ích cho "phối hợp về chỉnh thể"

Đã cập nhật: 25 thg 8, 2025

Chúng ta là bắt đầu từ chỗ người thường mà bước vào tu luyện, nên chắc hẳn còn có rất nhiều tâm người thường và ma tính chưa bộc lộ ra, hoặc đã bộc lộ ra nhưng hết lần này đến lần khác chúng ta đã bao biện để che đậy đi, hoặc khi không che đậy đi thì biểu hiện lại là sự cố chấp vào cái tâm ấy. Những hành vi và biểu hiện của tâm người thường và ma tính quả thật là có rất nhiều, có nhiều cái là xấu, thậm chí rất xấu: như hạ bệ người khác, khinh khi người khác, khuấy đảo thị phi, phiến động đồn đại, hoặc giảo hoạt..v.v.. Đôi khi biểu hiện là "cố gắng Nhẫn", nhưng khi có một điều kiện thuận lợi liền "tuôn ra ào ào sự phản đối". Cũng có khi lại biểu hiện là bất động tâm không đến xỉa tới, đó cũng là biểu hiện khác của "tâm phản đối" ẩn sâu trong lòng... Chính vì vậy, các việc của chúng ta có liên quan đến "phối hợp về chỉnh thể", thì thường vẫn chưa có nhiều sự thành công thật sự tốt đẹp.

Sau đây xin được trích dẫn lời giảng của Sư Phụ, bởi vì chúng ta cần "dĩ Pháp vi Sư" cho việc chúng ta "phối hợp về chỉnh thể" mà không còn trở ngại của tâm người thường và ma tính.

*

        *

*

Sư Phụ Giảng:

Tôi không trọng hình thức, tôi sẽ lợi dụng các loại hình thức để bộc lộ tâm được chôn giấu rất sâu của chư vị, trừ bỏ chúng đi.

(Trích: Nhổ tận gốc, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Trong khảo nghiệm về nhân tâm, đối với người tu luyện nào mà xét cũng vậy, khi ở trong hai loại nhận thức khái niệm ‘người’ và ‘Thần’, và khi [chúng] đụng độ với nhau, thì sẽ xuất hiện trạng thái ấy. [Khi] tư tưởng của con người chiếm thượng phong, [thì] vị ấy bước hướng sang phía ‘con người’; [khi] tư tưởng của Thần và chính niệm của con người chiếm thượng phong, [thì] vị ấy bước hướng sang phía ‘Thần’.

(Trích: Giảng Pháp tại Pháp hội San-Francisco năm 2005)

Từ nay trở đi chư vị sẽ là như thế, dẫu chư vị đúng hay không đúng, vấn đề [đúng-sai] ấy đối với một người tu luyện mà giảng là hoàn toàn không trọng yếu. Không được cứ tranh luận mãi, không được nhấn mạnh vào là ai đúng ai sai. Có người vẫn luôn cứ nhấn mạnh rằng mình là đúng; chư vị đúng, chư vị không sai, vậy thì sao? Là đề cao trong Pháp chăng? Dùng nhân tâm để nhấn mạnh đúng-sai, bản thân đó đã là sai rồi; bởi vì chư vị dùng cái Lý của người thường để đo lường bản thân chư vị, chư vị dùng cái Lý của người thường để yêu cầu người khác.

(Trích: Giảng Pháp tại Manhattan [2006])

Kỳ thực hết thảy những gì không phù hợp với Đại Pháp và chính niệm của đệ tử Đại Pháp đều là [do] cựu thế lực tham dự tạo thành, kể cả hết thảy những nhân tố bất chính nơi tự thân.

(Trích: Về xáo động từ một bài viết về phó nguyên thần)

Sự kiện này bị cựu thế lực an bài, khiến thế gian vô cùng [bại] hoại. Ý thức người hiện đại, nghệ thuật hiện đại, trào lưu hiện đại, văn hoá hiện đại, thêm lên đó là văn hoá tà đảng phá hoại, nhất là người trẻ, lớn lên trong trạng thái đó, khó khăn nhất, họ không có phân biệt [được].”

(Trích: Giảng Pháp tại Pháp hội miền tây Mỹ quốc 2015)

Chính Pháp này, ở trên địa cầu lần trước đã được an bài , đều đã được thí nghiệm qua một lần rồi. Nói một cách khác, sự việc này đã trải qua từ niên đại rất xa xưa, đều đã được an bài một cách có hệ thống. Như vậy mọi người thử nghĩ xem, tại xã hội nhân loại, hết thảy những gì chúng ta thấy được có phải là tồn tại ngẫu nhiên không? Thậm chí nhất cử nhất động, nhất ngôn nhất hành của mỗi đệ tử Đại Pháp, thậm chí đến cả vấn đề chư vị thắc mắc đều không hề đơn giản. Sau này chư vị coi lại, đều là an bài hết sức chặt chẽ; không phải là tôi an bài, mà là cựu thế lực kia an bài.

(Trích: Giảng Pháp tại Pháp Hội Florida, Hoa Kì)

Đặc biệt là quan niệm đã hình thành, phương thức tư duy đã hình thành, những cái đó khiến bản thân rất là khó nhận thức ra những biểu hiện một cách không tự biết của nhân tâm. Nhận thức không ra thì làm sao buông bỏ? Đặc biệt là hoàn cảnh kia ở Trung Quốc, tà đảng đã huỷ đi văn minh truyền thống Trung Quốc, làm ra một bộ những thứ toàn là những gì của tà đảng, cái gọi là ‘văn hoá đảng’. Dùng phương thức tư duy mà chúng lập ra ấy, sẽ khó nhận thức Chân Lý vũ trụ, thậm chí không nhận thức ra được rằng những tư tưởng hành vi bất lương kia là đối lập với những giá trị phổ biến của thế gian. Rất nhiều tư tưởng bất lương mà không nhận thức ra nổi thì làm sao đây? Chỉ có chiểu theo Đại Pháp mà làm.

(Trích: Giảng Pháp vào ngày 20 năm truyền Pháp)

Trên con đường chư vị đi khi chứng thực Pháp cũng như giai đoạn thời kỳ chư vị gây dựng uy đức của mình, [chư vị] đừng để lưu lại bất kể chút dơ bẩn hay ân hận nào hết; nó vĩnh viễn không thể lau sạch được đâu.

(Trích: Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York [2003])

Người ta làm các việc khi không có quy phạm và ước chế câu thúc của đạo đức thì là ma tính, còn tu Phật chính là trừ bỏ ma tính của chư vị, bồi bổ Phật tính của chư vị.

(Trích: Phật tính và ma tính, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Từ nay trở đi chư vị làm các việc thì trước hết phải nghĩ đến người khác, tu thành bậc Chính Giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã, thế nên từ nay trở đi chư vị làm gì nói gì đều phải vì người khác, và nghĩ đến cả vì người đời sau nữa! Hãy nghĩ cho Đại Pháp vĩnh thế bất biến!

(Trích: Phật tính vô lậu, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tâm thái của họ là như thế nào? Là ‘khoan dung’, là khoan dung rộng lớn phi thường, có thể dung [hoà] các sinh mệnh khác, có thể thật sự suy nghĩ như đang ở địa vị của sinh mệnh khác. Đây là điều mà rất nhiều người trong chúng ta vẫn chưa đạt đến được trong quá trình tu luyện, nhưng chư vị đang nhận thức dần dần, đang đạt đến. Khi một vị Thần [khác] đề xuất một cách làm nào đó, họ đều không vội vã phủ định, cũng không vội vã biểu đạt bản thân, cho rằng cách làm bản thân mình mới tốt; họ xem xem phương pháp của vị Thần kia đề xuất có kết quả cuối cùng ra sao. Các con đường đều khác nhau, con đường của mỗi người đều khác nhau, [Pháp] Lý chứng ngộ trong Pháp của các sinh mệnh đều là khác nhau, tuy nhiên kết quả rất có thể là tương đồng. Do đó họ xem xem kết quả của [vị] khác, kết quả của vị kia [nếu] cũng đạt được, thật sự có thể đạt được điều cần đạt, thì mọi người đều đồng ý; Thần đều suy nghĩ như thế cả; ngoài ra, nếu chỗ nào chưa hoàn thiện, thì còn im lặng bổ sung giúp vị kia một cách vô điều kiện, giúp vị ấy viên mãn hơn nữa. Họ đều xử lý vấn đề như thế.

(Trích: Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc năm 2002)

‘Vị tư’ là thuộc tính căn bản của vũ trụ quá khứ, thành-trụ-hoại-diệt và sinh-lão-bệnh-tử cũng là có tính tất nhiên do thuộc tính ấy mang đến. Pháp tương lai là viên dung, là ‘vị công’, do sự cải biến của thuộc tính căn bản của vũ trụ, nên cũng khiến quá trình của vũ trụ và đặc điểm của sinh mệnh có phát sinh biến hoá về căn bản.

(Trích: Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc năm 2004)

Chúng ta giảng rằng, tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau.

(Trích: Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Vậy có người nói rằng chúng tôi cũng vì muốn có thể phối hợp tốt hơn nên mới đề xuất các ý kiến khác nhau, rằng họ mà không tiếp thu thì chúng tôi cảm thấy sự việc khó làm. Không phải như thế đâu. Làm đệ tử Đại Pháp mà nói, chính niệm đến từ Pháp, không phải là tu cho con người chư vị chủ ý tốt ra sao, cho con người chư vị có biện pháp cao minh thế nào, mà là tu cho khi đối đãi vấn đề thì chư vị có dùng chính niệm hay không. Nếu một cá nhân có chủ ý hoặc biện pháp chưa đủ hoàn thiện, dưới sự tổ chức của người phụ trách mọi người là có thể thảo luận một cách hợp lý. Nếu việc ấy không thể được chấp nhận hoặc không được tiếp thụ, mà chư vị cảm thấy hiển nhiên là cần thiết phải làm thế nào đó thì mới hoàn thiện hơn, trong tâm bèn bắt đầu tiêu cực. Thực ra, làm đệ tử Đại Pháp, lúc ấy nếu niệm ngay chính, điều nghĩ đến là tu luyện, là có trách nhiệm, là nên làm thật tốt, thì chư vị nên âm thầm khiến cho chỗ mà chư vị cảm thấy chưa hoàn thiện làm nó thực thi cho tốt, đó mới là điều đệ tử Đại Pháp nên làm. Nếu các đệ tử Đại Pháp đều có thể thực hiện như thế, thì việc gì cũng nhất định sẽ làm được hết sức tốt đẹp.

(Trích: Tinh tấn hơn nữa)

Phật tính của con người là Thiện, biểu hiện từ bi, làm các việc thì trước tiên nghĩ cho người khác, có thể nhẫn chịu thống khổ. Ma tính của con người là ác, biểu hiện sát sinh, trộm cướp, tự tư, tà niệm, khuấy đảo thị phi, phiến động đồn đại, tật đố, độc ác, phát cuồng, lười biếng, loạn luân, v.v.

(Trích: Phật tính và ma tính - Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Người tu luyện mà không tu bỏ ma tính đi, thì công ắt sẽ đại loạn và chẳng đắc được gì, hoặc nhập sang ma đạo.

(Trích: Phật tính và ma tính, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tu là việc của bản thân chư vị, cầu những gì là chư vị tự quyết định, người thường đều có ma tính và Phật tính, tư tưởng hễ không đúng đắn thì ma tính sẽ khởi tác dụng. Tôi bảo chư vị lần nữa, người ngoài vĩnh viễn không phá hoại Pháp được đâu, phá hoại Pháp là chỉ có thể là nội bộ học viên. Hãy nhớ kỹ!

(Trích: Pháp định - Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Nếu một đệ tử Đại Pháp mà tu thật tốt, có thể nhận thức một cách lý tính về Đại Pháp là gì, thì nhất định dồn lực để làm, nhất định sẽ không giải đãi về phương diện này. Xoay lại mà giảng, không tinh tấn cũng là đang học Pháp, cũng biết Pháp rất tốt, nhưng không phải là ở trên Pháp [mà nhận thức], chính niệm không đủ, nhận thức tự nhiên không cao, chính là không thể chân chính lý giải sự trân quý của Pháp; do vậy không thể gắng sức lên được.

(Trích: Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006])

Vì sao tôi viết riêng một bài này cho chư vị, là vì nhất cử nhất động, từng lời nói hành vi của chư vị đều trực tiếp ảnh hưởng đến học viên. Chư vị tu được tốt, sẽ khiến ở địa phương ấy Pháp hồng dương được tốt, và các học viên sẽ tu được tốt hơn, nếu không sẽ là làm bại hoại Pháp. Vì chư vị là tinh anh của Đại Pháp trong một tầng người thường, tôi không thể chỉ để chư vị làm công tác mà không để chư vị viên mãn.

(Trích: Người phụ trách cũng là người tu luyện - Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Nhân dịp này, tôi hy vọng rằng Phật Học Hội các nơi cũng phát huy tác dụng, gánh trách nhiệm, thực hiện tốt công tác điều phối ở các địa phương, không được phu diễn, lại càng không được thấy khó là lùi, cũng không được gác bỏ các học viên bất đồng ý kiến, vì họ đều là đệ tử của tôi.

(Trích: Gửi Pháp hội tại Pháp [2007] - Tinh Tấn Yếu Chỉ III).

Nhưng mà chư vị không được coi những việc nhỏ thành những việc chẳng đáng kể. Tà ác sẽ chui vào sơ hở, rất nhiều học viên là vì việc nhỏ mà thậm chí đã ra đi rồi, cũng quả thực đều vì những việc hết sức nhỏ bé. Là vì tu luyện là nghiêm túc, là vô lậu, chư vị tại những việc đó qua thời gian lâu mà không tu [vượt] qua, tuy là nhỏ, chư vị thời gian lâu không coi trọng, thì chính là sự việc rồi, cho nên rất nhiều người là vì thế mà ra đi.

(Trích: Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015)

Người có đạo đức ước thúc thì mới là Phật tính. Tu Phật là gì? Chính là trừ bỏ ma tính của chư vị, [hết thảy] đều đồng hóa thành Phật tính.

(Trích: Giảng Pháp tại Hội giao lưu Quốc tế tại Bắc Kinh [1996])

Người tu luyện giảng là chính niệm. [Khi] chính niệm rất mạnh mẽ, chư vị sẽ là không gì cản trở được, và điều gì cũng làm được. Vì chư vị là người tu luyện, chư vị là người đang trên đường trở thành Thần, chư vị là người không bị các nhân tố của người thường và Pháp Lý ở tầng thấp khống chế.

(Trích: Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006])

Vậy thì khi đến tầng thứ cao hơn, tư tưởng của chư vị ngày càng thuần tịnh, những gì mà tư tưởng của chư vị có mang theo, lời chư vị nói ra, [là] phi thường kiền tịnh {trong sạch}. Càng kiền tịnh, càng đơn nhất, thì càng phù hợp với Lý của tầng ấy của vũ trụ. Lời nói ra sẽ ngay lập tức có thể xuyên thấu nhân tâm, đánh vào nơi sâu thẳm của tư tưởng người ta, đánh vào trong vi quan hơn của sinh mệnh người ta, chư vị nói [xem] nó có lực lượng lớn nhường nào?! Do vậy có thể tĩnh lại được thì đó là thể hiện của cảnh giới.

(Trích: Giảng Pháp tại Pháp hội Thụy Sĩ [1998])

Thực ra, những quan mà chư vị vượt qua, chính là để trừ bỏ ma tính của chư vị! Nhưng chư vị hết lần này lần khác dùng các loại cớ hoặc dùng Đại Pháp để che đậy đi, tâm tính không đạt được đề cao, bỏ lỡ cơ hội hết lần này lần khác.

(Trích: Nhận thức tiếp nữa, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Người có tâm tật đố là coi thường người khác, không để người khác hơn mình, thấy người khác hơn họ thì họ chẳng cân bằng trong tâm, không chịu nổi, không phục.

(Trích: Chương III • Tu luyện tâm tính, Pháp Luân Công)

Muốn làm một người tốt, ở trong không gian này cũng có tồn tại yêu cầu, chính là nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, v.v. (Tạm dịch)

(Trích: Giảng Pháp tại Pháp hội Thụy Sĩ)

Đệ tử Đại Pháp làm một chỉnh thể trong chứng thực Pháp mà hợp tác nhất trí thì Pháp lực rất to lớn.

 (Trích: Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Vậy Phật Pháp là gì? Đặc tính căn bản nhất trong vũ trụ này là Chân Thiện Nhẫn, Nó chính là thể hiện tối cao của Phật Pháp, Nó chính là Phật Pháp tối căn bản.

(Trích: Chuyển Pháp Luân)

Là người tu luyện, [nếu] đồng hoá với đặc tính này, [thì] chư vị chính là người đắc Đạo; [Pháp] lý đơn giản như vậy.

(Trích: Chuyển Pháp Luân)


Bình luận


Never Miss a Post. Subscribe Now!

Đăng ký nhận tin về bài viết mới.

Thanks for submitting!

© 2035 by Kathy Schulders. Powered and secured by Wix

bottom of page