top of page

48. Hỗ trợ mọi người kết nối với các điểm luyện công, học Pháp, trạm phụ đạo địa phương, là một công việc quan trọng để bắt đầu mọi tiến trình

Đã cập nhật: 25 thg 8, 2025

Kính thưa quý đồng tu.

Trước tiên, xin được trích dẫn lời dạy của Sư Phụ:

"Còn nữa, những người rải rác có thể [tới] điểm luyện công để trực tiếp luyện cùng mọi người, sau đó đọc sách, nghe băng tiếng; chính là làm như thế."

Sư Phụ cũng giảng:

"Mọi người đều đang tu luyện, vừa rồi mới nghe tôi nói một câu chư vị đều vỗ tay, tôi nói tôi cố gắng không bỏ sót một đệ tử đắc Pháp nào. Tôi đều có thể làm như vậy, chư vị vì sao không thể đối đãi với tất cả mọi người một cách thiện ý đây?"

(Trích: Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc [1999])

Công việc hỗ trợ mọi người kết nối với các điểm luyện công, học Pháp, trạm phụ đạo địa phương, là một công việc quan trọng để bắt đầu mọi thứ? Mọi người có nghĩ thế không?

Quả vậy, nếu chúng ta không có các mối liên hệ với mọi người, thì chúng ta sẽ không thể nghĩ đến hầu hết các việc được. Trong thực tế thì [các việc] của chúng ta thường phát sinh trong môi trường tập thể. Thế nhưng, các môi trường tập thể như: điểm luyện công chung, điểm học Pháp nhóm, trạm phụ đạo, thường thiếu thốn nhân lực để đảm bảo cho các phương diện công việc được triển khai hiệu quả.

Khi chúng ta đối diện sự việc trợ Sư chính Pháp cứu độ chúng sinh, khi chúng ta nhìn vào "vấn đề kịch tính" trong tu luyện thời kỳ chính Pháp, thì chúng ta cần làm rất nhiều việc, cần giải quyết rất nhiều vấn đề. Nếu chúng ta không có nhân lực thì chúng ta gánh vác ra sao?

Mặt khác, môi trường luyện công chung, môi trường học Pháp tập thể, là môi trường Sư Phụ lưu lại cho chúng ta. Còn [trạm phụ đạo] cũng thế, cũng là điều Sư Phụ đã an bài rồi, điều này mọi người hãy xem lại trong các bài viết chia sẻ có đề cập đến trạm phụ đạo. 

Như thế, việc chúng ta kết nối mọi người đến với các điểm luyện công chung, đến với các điểm học Pháp nhóm, đến với các trạm phụ đạo, để cùng giúp nhau tu luyện, để có nguồn nhân lực, [là] việc được nhìn nhận là "chính hành". 

Hơn thế, khi suy nghĩ thật sâu rộng, suy nghĩ một cách toàn diện, mọi người cần cùng nhau gánh vác công việc này, làm sao duy trì thường hằng, làm sao không bỏ sót học viên, vậy thì chúng ta mới có thể thành công trên tất cả các phương diện, ở tất cả các địa phương. Tất nhiên, việc "người mà chúng ta muốn kết nối" có đồng ý kết nối hay không thì vẫn phải là tự nguyện. Sự phân biệt là ở chỗ đó, kết nối mà không ép buộc, không lôi kéo, để họ tự nguyện, nếu họ không tự nguyện thì không có cách nào.

Như thế, chúng ta sẽ gánh vác được trọng trách mà chúng sinh đã đặt hết mọi hy vọng vào chúng ta. Chúng ta sẽ hoàn thành đại thệ nguyện tiền sử một cách viên mãn. Nếu không như thế, và chúng ta cứ theo lối mòn cũ, thì khi sự việc kết thúc, chúng ta có hối cũng còn không kịp nữa./.


Bình luận


Never Miss a Post. Subscribe Now!

Đăng ký nhận tin về bài viết mới.

Thanks for submitting!

© 2035 by Kathy Schulders. Powered and secured by Wix

bottom of page