13. Khi văn hoá xấu, văn hoá biến dị, vẫn chưa được mọi người nhận diện và bài trừ, thì nó chính là nguyên nhân...
- Chau Truong
- 22 thg 8, 2025
- 8 phút đọc
Khi văn hoá xấu, văn hoá biến dị, vẫn chưa được mọi người nhận diện và bài trừ, thì nó chính là nguyên nhân chủ yếu, cản trở mọi người hình thành chỉnh thể, cản trở sự phối hợp của mọi người, cản trở mọi người hợp tác nhất trí trong làm các việc, làm suy yếu năng lực của mọi người.
Mặc dù vấn đề chỉnh thể đã được mọi người quan tâm, nhưng khi chúng ta tiếp cận những giải pháp "phối hợp về chỉnh thể"; "tấn tốc đề cao trên chỉnh thể", thì chúng ta vẫn chưa tiếp ứng được, chưa áp dụng được, hoặc chưa triển khai thuận lợi được...
Ở đây, chúng tôi xin phép liệt kê ra một vài trường hợp có thể là biểu hiện của văn hóa xấu, văn hóa biến dị. Tuy nhiên, rất mong mọi người viên dung cho, bởi vì trong mỗi trường hợp cụ thể bên dưới, chúng tôi nhận thấy: vẫn là rất khó mô tả hết được các góc cạnh của vấn đề, mà chỉ có thể mô tả vấn đề ở khía cạnh mà chúng tôi đề cập mà thôi. Sau đây là một vài trường hợp cụ thể:
Tâm phản đối và tâm tranh hơn thua rất mạnh
Khi chúng ta cảm thấy điều gì đó không phù hợp với nhận thức hay quan điểm của mình, chúng ta liền phản đối. Nếu đối phương đưa ra lời giải thích chưa thoả đáng, thì ngay lập tức tranh hơn thua rất mạnh.
Nói thẳng ra, khi làm công việc liên quan đến chỉnh thể, đến sự kết nối chỉnh thể, và phối hợp chỉnh thể, hay phối hợp về chỉnh thể, thì điều mà chúng tôi e ngại nhất là khi gặp phải người không am hiểu về sự việc mà lại thích bày tỏ sự phản đối. Có nghĩa là: nhiều khi cứ nói bừa, không cần suy nghĩ rằng điều ấy tốt xấu thế nào?...
Tất nhiên, nói như thế không phải chúng tôi bác bỏ sự phản đối, chúng tôi cần sự phản đối đúng chỗ và chân thành của người tu luyện, mà ở đó nó mang lại lợi ích tốt hơn nữa cho mọi người. Chúng tôi nói là e ngại nhất khi gặp phải người không hiểu biết về sự việc mà lại thích bày tỏ sự phản đối, phản đối không đúng chỗ, không mang lại lợi ích nào hết, mà phá hỏng sự việc.
Tại đây, chúng ta nêu ra vấn đề này là vì nó sẽ có ích cho chúng ta ngay lập tức trong các bước tiến về sau này, cũng là để cùng mọi người vượt qua một vấn nạn nghiêm trọng bậc nhất, đáng kể nhất, nó có thể khiến một sự việc trọng đại nhất lập tức đi vào bế tắc, điều ấy quả là nguy hiểm cực độ?
Không biết lắng nghe, không biết khiêm nhường, quá nhấn mạnh vào đúng sai theo quan niệm bản thân
Đây có thể chỉ là biểu hiện của thói quen, hoặc là biểu hiện của thiếu tu dưỡng, hoặc là biểu hiện của việc bản thân luôn cho rằng mình đúng đắn.
Bởi vì, chúng ta là tu trong mê, và chúng ta vẫn còn trong tu luyện. Nói theo cách của người tu luyện là: chưa khai công khai ngộ. Hơn nữa, chúng ta đều đang nhìn nhận sự việc theo một cách phẳng, đều là dựa vào ngộ mà tu luyện. Nó khác xa với các vị Thần, họ là nhìn nhận sự việc một cách lập thể, họ thấy được chân tướng của các tầng không gian vũ trụ. Vậy nên đúng hay không đúng đối với người tu luyện mà nói chỉ là đúng với Pháp lý ở các tầng thứ khác nhau mà thôi, phải vậy không?
Nhưng, tại sao chúng ta lại đề cập điều này, bởi vì nó đang được nhìn nhận là điều tồn tại phổ biến nhất trong một bộ phận các học viên, nó có thể khiến những giải pháp chỉnh thể không thể triển khai được. Điều ấy là vô cùng nghiêm trọng, và nó còn là vấn đề thâm căn cố đế nữa. Vậy nên nó là thứ văn hóa xấu, đến thời kỳ mạt pháp thì nó còn có phần biến dị. Tất nhiên khi bước vào tu luyện thì chúng ta có thể cải biến nó.
Bỏ qua sự hòa ái, thiện tâm, và sự bao dung của người tu luyện
Điều này tuy thấy rằng đơn giản, nhưng nó đã không hề đơn giản. Khi nơi đâu mất đi sự hòa ái, thiện tâm, bao dung, thì chỉnh thể nơi ấy rời rạc và làm các việc không được tốt. Nói nghiêm trọng hơn một chút, thì những hoạt động căn bản nhất như: môi trường chia sẻ tâm đắc thể hội vẫn không phát triển tốt. Đó là chúng ta vẫn chưa nói đến những việc lớn lao như "phối hợp về chỉnh thể" để làm tốt hết thảy những gì cần làm. Ở đây chúng tôi chỉ sơ lược như vậy. Nếu mọi người không đồng ý điều này, thì xin hãy xem thêm các thông tin trên phương tiện thông tin này thì sẽ rõ: chúng ta đang có rất nhiều công việc [chung] cần làm, chứ không phải mạnh ai nấy làm [như thế này]...
Tâm hiếu sự cũng là điều khá phổ biến
Khi chúng ta đang làm một công việc chuyên môn nào đó, và khi chúng ta mới tìm hiểu sơ qua về vấn đề chuyên môn của một công việc khác, ở một phương diện khác, mà chúng ta đã nóng vội, tự cho rằng suy nghĩ của mình cao minh. Vậy thì rất có thể [là sự thể hiện đó của chúng ta] có sự yếu kém trong nhận thức vấn đề, hoặc mê trong phạm vi tư duy quan niệm của bản thân. Nhận xét đã không trúng, không đúng, mà còn làm sự việc thêm phần phức tạp. Điều này cũng vô cùng nghiêm trọng, nó có thể cũng không kém phần nghiêm trọng khi so sánh với 2 trường hợp ở trên.
Ở đây chúng ta là nói chung như thế, vì vẫn có những trường hợp suy nghĩ đúng [là điều có thể xảy ra, và là trường hợp ngoại lệ khác]... Nhưng đó không phải là tình huống mà chúng ta đang mô tả. Tình huống mà chúng ta đang mô tả là suy nghĩ của chúng ta là sai biệt, nhưng chúng ta lại cứ nghĩ mình cao minh, mình nên là có ý kiến thế này thế kia. Làm cho sự việc trở nên rắc rối hơn, phức tạp hơn. Tuy nhiên, việc cải biến điều này thì rất khó.
Rất nhiều người trong chúng ta đang cho rằng: tu luyện của mình như thế này là được rồi, ổn thỏa rồi, hoặc làm việc như thế là quá sức rồi
Ở đây chúng tôi muốn nêu lên vấn đề là: phương cách mà chúng ta làm việc, mục tiêu mà chúng ta hướng tới, hoặc nguyện lớn của cả chỉnh thể, hoặc sự viên mãn của mọi người trong chỉnh thể. Đó gọi là chỉnh thể, đó là đề cao chỉnh thể, đó là cải bỏ vị tư vị ngã mà viên dung chỉnh thể, đó là đại thệ nguyện, đó là "phối hợp về chỉnh thể" mà Sư Phụ chúng ta nói đến, phải vậy không?
Trong thời kỳ hy hữu này, nếu chúng ta chỉ nghĩ làm sao làm tốt 3 việc của bản thân, vậy thì vẫn chưa phải là ổn thoả đâu. Biết rằng, đó cũng có phần vì chúng sinh mà làm, nhưng điều đó vẫn chưa thể coi là ổn thoả được. Vì sao, bởi vì đệ tử Đại Pháp là một chỉnh thể? Nhưng, vai trò phụ trong chỉnh thể thì chúng ta vẫn chưa làm tốt [mà đã tự đắc như thế].
Cũng vậy, nếu đa số người tu luyện đều nhìn nhận rằng: trạng thái và tiến trình chỉnh thể của chúng ta bây giờ có lẽ cũng chỉ có thể là như vậy thôi. Vậy thì rất nhiều khi điều đó cũng chỉ là suy nghĩ nông cạn?
Tu luyện là do tự mình, quyết định các việc cũng là do tự mình, không ai ép buộc, và kết quả cũng là bởi những điều ấy mà ra, hoàn toàn không phải chuyện đặt định an bài. Vậy sao có thể nói: trạng thái và tiến trình chỉnh thể của chúng ta bây giờ có lẽ cũng chỉ có thể là như vậy thôi.
Quan hệ nguyên nhân và kết quả này, là do sự suy nghĩ và cố gắng của mọi người ở mức này. Nếu sự suy nghĩ và sự cố gắng của mọi người ở mức khác, hoặc theo một cách khác, thì có thể đưa đến trạng thái khác, phải thế không?
Tốt xấu xuất tự một niệm, nếu chỉnh thể các học viên đều không suy nghĩ rằng: tu luyện như thế là ổn thỏa, hoặc trạng thái và tiến trình chỉnh thể có lẽ cũng chỉ có vậy, vậy thì sự việc sẽ khác, kết quả sẽ thay đổi rất lớn, vì cả chỉnh thể chúng ta có rất nhiều người mà, phải thế không?
Vì đây là vấn đề khá phổ biến, nên chúng tôi mới nêu ra vấn đề này để mọi người tham luận. Nó có thể còn là sản phẩm văn hóa nếu đa phần các học viên chúng ta đều suy nghĩ như thế. Tuy nó không phải là văn hóa biến dị, nhưng rõ ràng là nó có điểm không tốt rất to lớn, phải vậy không?
Còn có rất nhiều điều có thể liệt kê thêm nữa, tuy nhiên chúng tôi xin bày tỏ suy nghĩ về một trường hợp phổ biến như sau:
Người ta hay cố định cách nhìn nào đó về một người hay về một sự việc, làm việc hời hợt, thiếu trách nhiệm, hay đi đến trễ giờ, không biết kính trên nhường dưới, không biết thế nào mới thực sự là đề cao bản thân. Đây chính là vấn nạn phổ biến nhất, vì sao gọi là vấn nạn, bởi vì nó không phải tiêu chuẩn của người tu luyện, nhưng nó lại luôn luôn bộc lộ trong cộng đồng người tu luyện.
Thời gian tu luyện là hữu hạn, thành tựu chính bản thân mình cũng sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho chỉnh thể.
Vậy mà, trong khi giải đãi này đây, chúng ta lại không biết tranh thủ hành động, không biết nhanh chóng hình thành chỉnh thể, không biết nhanh chóng tìm hiểu đối với những giải pháp chỉnh thể, không đặt chỉnh thể lên trước, không buông bỏ tư tâm, đồng hoá với đặc tính của tân vũ trụ mà nghĩ cho người khác trước.
Trong đó, khi chúng ta tiếp cận một ý kiến tốt, một chủ trương tốt, hay một đường hướng tốt, hoặc có thể nói là rất tốt cho chỉnh thể. Nhưng chúng ta đã không ủng hộ, mà thể hiện sự bàng quan, hoặc nói lời bâng quơ, tỏ ý không liên quan gì đến mình, hoặc tỏ ý phản đối... Vậy thì có thể đó chính là biểu hiện của văn hoá xấu, văn hoá biến dị, hoặc là biểu hiện của sự giải đãi trong hoàn cảnh giải đãi, hoặc là biểu hiện của tâm tật đố, hoặc là biểu hiện chưa tu dưỡng về phương diện này, hoặc là chưa có chính niệm về phương diện này..v.v.
Khi chia sẻ đến đây, chúng tôi còn mong muốn được chia sẻ về một điều trọng yếu và lớn lao hơn nữa. Rất mong mọi người đừng vội vàng phản đối. Rất mong mọi người hãy tìm hiểu sự việc này một lần sao cho thật kỹ lưỡng.
Xin chân thành cảm ơn mọi người. Hợp thập.







Bình luận