top of page

21. Người tìm hiểu về dự án "phối hợp về chỉnh thể" này, nhất định cần nắm bắt những yếu tố trọng yếu nhất của phương án này

Đã cập nhật: 25 thg 8, 2025

Kính thưa quý đồng tu

Mặc dù Bạn có thể cho rằng mình tu luyện tốt như thế nào, hoặc mình là người tu luyện có thâm niên ra sao, thì tất cả chúng ta vẫn là tu trong mê, có nhiều việc cụ thể trong trợ Sư chính Pháp cứu độ chúng sinh, chúng ta vẫn cần phải thực thi thật tốt cho đến khi kết thúc. [Mà], tu luyện cá nhân không phải mục đích, [hoàn thành] đại thệ nguyện mới là điều lớn lao hơn. Nhưng đại thệ nguyện ấy là gì, [thì] mỗi người đã hình dung được đến mức độ như thế nào, [và] mọi người có thể hình dung được đến mức độ như thế nào?... 

Trạng thái mà chúng ta đang có hiện tại là gì? Những biểu hiện trong thực tế có phải đã phản ánh tiến trình của chúng ta hay không? Ở đây chúng tôi xin mạn phép đưa ra kiến giải hạn chế của mình, chúng tôi cho rằng: có rất nhiều việc thực hiện còn yếu kém, mà chúng ta cần phải đồng thời giải quyết [những điều ấy]. 

Tất nhiên, [có thể] có rất nhiều phương cách mà chúng ta có thể áp dụng, [để cho] những gì chúng ta cần làm đạt hiệu quả tốt nhất [khi xét vấn đề trên diện rộng]. Điều mà chúng tôi hình dung được có thể mô tả là: muôn hình vạn trạng, biến hóa khôn lường, tiến đến đâu thì có thể có trạng thái thể hiện đến đó và hình thế thì đã thay đổi đến đó, đồng thời các đạo lý thành bại cũng vẫn tồn tại [trong đó], phương cách mà chúng ta giải quyết các vấn đề thì cũng vì thế mà [có thể nói là] vô cùng đa dạng.

Tuy nhiên, chúng tôi nhận ra một điều là: [đôi khi] chúng ta chỉ cần cụ thể một vài điều Sư Phụ của chúng ta đã giảng, vậy thì chúng ta đã có thể đạt được việc hoàn thành đại thệ nguyện [mà] chúng ta vừa đề cập ở trên rồi. Cụ thể là: chúng ta cần thực thi cho tốt việc "phối hợp về chỉnh thể".

"Phối hợp về chỉnh thể" là điều mà Sư Phụ của chúng ta chỉ dạy trong kinh văn "Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003". Nếu mọi người đã biết về nội dung "phối hợp về chỉnh thể" trong kinh văn ấy, vậy thì mọi người cũng có thể hiểu được phần nào nội hàm chủ yếu của "phối hợp về chỉnh thể". Ở đây chúng tôi xin chia sẻ một chút thể ngộ của mình rằng: "phối hợp về chỉnh thể" có nội hàm rộng lớn, tuy vậy thuật ngữ "chỉnh thể" đã thể hiện mọi người như một thể, chỉnh thể các phương diện, hoặc chỉnh thể các vấn đề..., còn "phối hợp về chỉnh thể" thì chúng ta cần đọc hết đoạn kinh văn mà Sư Phụ giảng về "phối hợp về chỉnh thể" thì chúng ta sẽ thực thi đúng "phối hợp về chỉnh thể". Điều ấy cũng có nghĩa là: chúng ta đã hiểu đúng mới [có thể] thực hành đúng, cũng có thể gọi là chính ngộ, ngộ không bị lệch lạc. Ngoài ra chúng tôi cũng xin chia sẻ thêm một chút nữa là: "phối hợp về chỉnh thể" có nhiều chỗ tương đồng với "phối hợp chỉnh thể", nó cũng là "phối hợp chỉnh thể", [là] một phần của "phối hợp chỉnh thể". Có thể mô tả là: chúng ta cần "phối hợp" để thực thi việc "phối hợp về chỉnh thể" mà Sư Phụ đã chỉ dạy. Nhưng không phải là cứ nói đến "phối hợp" thì mọi người liền nghĩ: "chắc đây là phối hợp chỉnh thể [như] chúng ta thường thấy mọi người phối hợp với nhau [để] làm một việc cụ thể nào đó. Tuy đúng là mọi người phối hợp với nhau để làm một việc cụ thể nào đó, nhưng ở đây là phối hợp với nhau để làm việc "phối hợp về chỉnh thể" chứ không phải việc cụ thể nào đó khác. Đó chính là chỗ chúng ta cần phân biệt. Nói như vậy thì có lẽ mọi người đã hiểu về một vài vấn đề cụ thể mà chúng tôi muốn chia sẻ rồi, phải không ạ.

Thật ra, chúng tôi hình dung được rằng: việc "phối hợp về chỉnh thể" này có tác dụng vô cùng to lớn. Nói ví dụ: trước mắt chúng ta đang có một vấn đề nào đó và chúng ta phối hợp chỉnh thể để giải quyết được vấn đề đó. Điều đó xem như chúng ta đã hoàn thành phần việc ấy rồi, phải vậy không? Điều đó xem như là một việc tốt đẹp rồi, phải vậy không? Nhưng làm sao để trong tương lai chúng ta cũng lại có thể hoàn thành những việc như thế, và làm sao các nơi đều có thể hoàn thành các việc như thế, làm sao những nơi mới (những nơi chỉ có học viên mới) mà họ cũng có thể bắt đầu hoàn thành những việc như thế. Vậy thì chỉ có thực thi "phối hợp về chỉnh thể" mới có thể làm được điều ấy [trên diện rộng].

Tuy nhiên, xưa nay chúng ta chưa nghĩ đến "phối hợp về chỉnh thể", hoặc có thể đã nghĩ đến "phối hợp về chỉnh thể", nhưng chưa thực thi và chưa cụ thể các vấn đề trong "phối hợp về chỉnh thể", hoặc chưa thể triển khai "phối hợp về chỉnh thể" được tốt, phải vậy không?

Sau đây chúng tôi xin được [bắt đầu] mô tả tóm tắt về một vài vấn đề cụ thể, một vài yếu tố trọng yếu nhất của phương án mà chúng tôi đề xuất.

1. Yếu tố trọng yếu thứ nhất của phương án này là: 

Mọi người cần nhìn nhận việc "phối hợp về chỉnh thể" là một phương diện công việc trọng yếu nhất và cần ưu tiên thực thi nhất. [Và] nếu có thể "tổ chức cài đặt" và "cùng nhau sử dụng" một cách đồng bộ phương tiện thông tin "phối hợp về chỉnh thể" mà chúng ta đã thiết kế dành cho các trạm phụ đạo, với tốc độ nhanh nhất, thì đây chính là yếu tố trọng yếu thứ nhất của các phương án.

  • Vì sao nói như vậy? Bởi vì việc này có thể hỗ trợ mọi người tạo ra một điều kiện tốt, một trạng thái tốt, một tiến trình tốt, và một vị thế rất tốt đẹp để giải quyết công việc.

Ví dụ như: thông tin thông suốt; mọi người đều có những thông tin cụ thể, và có thể minh bạch hàng loạt các vấn đề và công việc, [từ đó có thể hợp tác nhất trí về các công việc cụ thể ấy trên một phạm vi rộng lớn]; mọi người đều có thể tương trợ lẫn nhau để "từ lý tính mà thăng hoa nhận thức chân chính về Đại Pháp"; "nhận thức được trách nhiệm trọng đại của bản thân"; và mọi người đều có thể bước ra và hình thành một chỉnh thể vững chắc, như kim cương không thể phá, có thể hoàn thành hết thảy những gì cần làm [ở tất cả các địa phương]. Điều quan trọng hơn nữa là: chúng ta đã có thể nghĩ đến việc "giúp cho sự tình việc này kết thúc trong một thời gian ngắn" theo như điều mà Sư Phụ của chúng ta mong muốn.

Sư Phụ giảng:

"Thật sự là trong quá khứ tôi có giảng, thời gian còn lại cho Chính Pháp là không còn lâu nữa, thực tế là rất ngắn. Tôi thật sự mong rằng chư vị thành thục nhanh chóng hơn và dần dần lý trí hơn để giúp cho sự tình này kết thúc trong một thời gian ngắn. Nếu tất cả đệ tử Đại Pháp không đủ lý trí và không thành thục, ngược lại thường hành xử với tâm người – cái tâm mà biểu hiện quá mạnh – làm sao sự tình này kết thúc đây? Làm sao nói được rằng đệ tử Đại Pháp đã tu luyện thành tựu đây?” 

(Trích: Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC 2009)

Thật ra, những điều như: một điều kiện tốt, một trạng thái tốt, một tiến trình tốt, và một vị thế rất tốt đẹp để giải quyết công việc... là những điều rất khó có thể có đạt được [trên một diện rộng]. Tuy nhiên, nếu chúng ta chú ý một chút, vận dụng các phương án mà chúng ta đã có một cách hiệu quả, vậy thì sẽ không khó để đạt được những điều ấy [trên một phạm vi rộng lớn].

  • Và, những điều cụ thể "phối hợp về chỉnh thể" ấy đã được chúng tôi mô tả khá cụ thể và khá chi tiết ở các bài viết có trên "phương tiện thông tin đã được thiết kế" mà chúng ta vừa đề cập đến. Rất mong mọi người tìm đọc và hiểu rõ. Thật ra, đọc thì dễ, tìm ra giải pháp mới là khó, mô tả nó để mọi người hiểu lại càng khó hơn? Vậy nên, rất mong mọi người kiên nhẫn tìm đọc và đừng bỏ sót. 

Nếu được như vậy, thì chúng tôi hết sức cảm ơn. Bởi vì, làm như thế là có thể giảm bớt một khối lượng công việc rất lớn, làm như thế là có thể thay thế cho việc chúng tôi phải giải trình cho mỗi người với các vấn đề khác nhau của các phương diện khác nhau. Mà giải trình theo cách thức nào đó, nhiều khi là không đầy đủ, trong khi sự việc này lại là một sự việc hết sức to lớn, nó bao gồm rất nhiều các phương diện, bao gồm rất nhiều các vấn đề, và là sự việc rất khó mô tả toàn diện theo cách đơn giản nào đó. Vậy nên, rất cần sự phối hợp và viên dung từ phía mọi người. Mặt khác, khi giải trình mà không đầy đủ, điều này rất có thể sẽ khiến mọi người hiểu sự việc theo một cách khác, hoặc hiểu sự việc một cách không trọn vẹn... Tất nhiên, ở một góc độ nào đó, nếu mọi người vẫn chưa hiểu các vấn đề cụ thể nào đó [khi đọc các bài viết], vậy thì chúng tôi có thể trả lời bổ sung, việc này là không có vấn đề gì.

  • Quay trở lại việc chúng ta làm thế nào để có thể "tổ chức cài đặt" và "cùng nhau sử dụng" một cách đồng bộ phương tiện thông tin "phối hợp về chỉnh thể" mà chúng ta thiết kế dành cho các trạm phụ đạo [với tốc độ nhanh nhất]. Muốn làm việc này thì trước tiên các trạm phụ đạo đều phải có người ra mặt để làm phối hợp và liên lạc. Rất mong mọi người nhanh chóng thực thi điều Sư Phụ giảng sau đây để có thể đảm bảo rằng sự hoạch định và bước đi của chúng ta là hợp lý.

Sư phụ giảng:

"Tuy nhiên, các nơi đều có người liên lạc, có Đại Pháp Học Hội, trạm phụ đạo, nghĩa là cần phối hợp về chỉnh thể. [Trạng thái mà] có ai đó hễ nghĩ bây giờ chúng ta làm gì đó, ngày mai lại muốn làm gì đó, [thì] mọi người liền biết cả, trạng thái ấy hiện nay chưa đạt được, do vậy cần có người ra mặt để làm phối hợp và liên lạc, làm những việc đó."

(Trích: Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

  • Ngoài ra, chúng ta vẫn thấy còn có một vấn đề ở phía mọi người [ở khắp nơi]. Chúng tôi nhận thấy rằng: nếu tự thân mỗi người chúng ta không hiểu sự việc này và không có chính niệm, đồng thời không tự mình có được những bước đi ban đầu trong công việc "phối hợp về chỉnh thể" này. Vậy thì các tiến trình của bản thân sẽ chậm và tu luyện của bản thân sẽ không có sự đề cao đột phá.

Vậy nên, cho dù là Bạn ở đâu, nếu Bạn là người tu luyện, vậy thì Bạn hãy cố gắng tham gia công việc "phối hợp về chỉnh thể" mà Sư Phụ đã giảng. Nói chung chúng ta phải cùng nhau làm công việc "phối hợp về chỉnh thể" này. Điều quan trọng là cho dù Bạn ở đâu, trước tiên Bạn cần cố gắng phá vỡ được các chướng ngại ban đầu về công việc này, khi đó Bạn sẽ phát hiện rằng: điều này hữu ích biết bao. Hơn nữa chúng tôi cũng đã chuẩn bị các thông tin và phương tiện thông tin để hỗ trợ Bạn và mọi người.

Tất nhiên, Bạn cần lưu ý rằng: Bạn cần có sự khởi đầu. Nhưng nếu Bạn cảm thấy có sự khó khăn nào đó ở phía Bạn, vậy Bạn hãy liên hệ các học viên nơi khác xem thế nào, có lẽ chỉnh thể các học viên sẽ hỗ trợ được cho Bạn, và chúng ta sẽ cùng nhau phá vỡ chướng ngại ban đầu này. Điều quan trọng là Bạn phải tự mình bước đi, Bạn phải tự mình bắt đầu, vậy thì mọi người mới đồng hành cùng nhau được, và ai cũng sẽ có thành tựu bởi sự nỗ lực từ chính bản thân mình.

Thật ra, hạng mục của chúng tôi rất xem trọng bước đi ban đầu này của học viên các nơi, cho dù Bạn là học viên mới, cho dù là như thế nào đi nữa, chúng ta sẽ cùng nhau phá vỡ chướng ngại ban đầu này.

Nếu ai ai cũng đều có sự khởi đầu này, vậy thì chúng ta đã tiến bước rất nhanh, công việc của chúng ta sẽ rất hiệu quả, điều gì cũng có khả năng giải quyết được mọi người ạ, bởi vì năng lực của chỉnh thể bao giờ cũng mạnh mẽ bao quát hơn bất cứ cá nhân nào, mọi người ạ. Xin mọi người hãy cùng nhau lưu ý điểm ấy nhé.

2. Yếu tố trọng yếu thứ 2 của phương án này là: 

Trong khi cùng nhau "tổ chức cài đặt" và "cùng nhau sử dụng" một cách đồng bộ phương tiện thông tin "phối hợp về chỉnh thể" mà chúng ta thiết kế dành cho các trạm phụ đạo, thì chúng ta cần lưu ý đến một công việc đó là: cần chung tay giúp mọi người đạt đến trạng thái mà Sư Phụ giảng:

"[Trạng thái mà] có ai đó hễ nghĩ bây giờ chúng ta làm gì đó, ngày mai lại muốn làm gì đó, [thì] mọi người liền biết cả,"

(Trích: Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003).

  • Muốn làm điều này thì mọi người cần hỗ trợ nhau sử dụng phương tiện thông tin "phối hợp về chỉnh thể" mà chúng ta thiết kế cho các trạm phụ đạo [mà chúng ta mới vừa đề cập trong yếu tố trọng yếu thứ nhất]. Công việc của chúng ta chủ yếu là giúp những người trong cùng một trạm phụ đạo, trong cùng một hạng mục, để họ đạt đến trạng thái mà Sư Phụ đã giảng ở trên.

Xin lưu ý rằng: Khi chúng ta thật sự thực thi theo điều Sư Phụ đã chỉ dạy trong đoạn kinh văn trích dẫn ở trên, có nghĩa là: khi chúng ta sử dụng phương tiện thông tin đã dược thiết kế để giải quyết vấn đề: [Trạng thái mà] có ai đó hễ nghĩ bây giờ chúng ta làm gì đó, ngày mai lại muốn làm gì đó, [thì] mọi người liền biết cả,... thì chúng ta đã đi đường chính, đường đường chính chính mà đi, mọi người sẽ không có ai phản đối nữa, và công việc này của chúng ta sẽ thuận lợi, phải vậy không?

  • Tuy biết rằng công việc này không khó. Nhưng khi chúng ta giải quyết vấn đề: [Trạng thái mà] có ai đó hễ nghĩ bây giờ chúng ta làm gì đó, ngày mai lại muốn làm gì đó, [thì] mọi người liền biết cả,.. trên một diện rộng, thì chúng ta lại cần có sự hợp tác nhất trí cao của mọi người, hơn nữa cần hình thành nên một nét văn hoá, nghĩa là: mỗi người tự ý thức chia sẻ thông tin với nhau để cùng giải quyết công việc... Mọi người thấy điều này có thiết thực không, có hệ trọng không, có nên hình thành nét văn hoá này không? Thiết nghĩ, điều này là rất cần thiết rồi phải vậy không? Bởi vì đó không phải chỉ đơn giản là một loại văn hoá, mà nó thể hiện mọi người đã thực tu rồi, đã chân tu rồi, đã thật sự có trách nhiệm rồi. Điều này nếu bàn luận ra thì là việc rất quan trọng rồi, phải vậy không mọi người?

3. Yếu tố trọng yếu thứ 3 của phương án này là: 

Sau khi tìm hiểu và nghiên cứu thực tế, thì chúng tôi phát hiện rằng, năng lực từ sự hợp tác nhất trí là có sức mạnh đáng kể nhất. Ngoài ra, sự giúp đỡ lẫn nhau để ai ai cũng biết nên làm như thế nào, đó cũng lại là điều có thể tạo ra năng lực mạnh mẽ nhất. Vậy nên trong phương án này chúng ta chú trọng việc thực hiện tốt việc dưới đây mọi người nhé.

Sư Phụ giảng:

"Một người tu luyện nên làm như thế nào thì đều biết cả, [nếu] làm không tốt thì tôi nói rằng đó là học Pháp không tốt, phải vậy không? Nên làm gì và không nên làm gì, bản thân chúng ta không rõ ràng ư? Kỳ thực nên là đều rõ cả."

(Trích: Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003).

4. Yếu tố trọng yếu thứ 4 của phương án này là: 

Cần giúp tất cả mọi người hoà vào các tiến trình chỉnh thể, thông qua phương tiện thông tin "phối hợp về chỉnh thể" mà chúng ta thiết kế riêng cho mỗi trạm phụ đạo, để mọi người cùng nhau tấn tốc đề cao trên chỉnh thể, làm tốt hết thảy những gì cần làm. 

Song, điều quan trọng trước tiên là: mỗi người chúng ta cần thật sự kiên nhẫn trong việc trợ giúp tất cả mọi người nhận thức được trách nhiệm trọng đại của bản thân trong việc trợ Sư chính Pháp cứu độ chúng sinh. 

Thật ra, đây là một công việc không quá khó nhưng rất then chốt. Nhưng để làm việc này, thì có lẽ không cách nào tốt hơn là mỗi người chúng ta cần tự mình đề cao tâm tính của chúng ta. Sư Phụ giảng:

"Người tu luyện là giảng ‘đề cao tâm tính’, đề cao về căn bản."

(Trích: Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003).

  • Khi chúng ta đề cao tâm tính, thì chúng ta có thể vượt qua các trở ngại, và tầng thứ của chúng ta cũng  nâng cao lên. Nội hàm của chữ "Nhẫn" mà Sư Phụ chỉ dạy là không có giới hạn. Khi "sự kiên nhẫn" của chúng ta gia tăng, thì tâm tính chúng ta cũng đề cao. "Sự kiên nhẫn" trong nội hàm của chữ "Nhẫn" cũng có thể là không có giới hạn. Nó có thể giúp một người bình thường trở nên phi thường trong phạm vi của họ. Nhiều học viên trong chúng ta vì không nhìn ra được chân tướng ở một góc độ nào đó mà cứ mãi cho rằng bản thân mình không có nhiều năng lực. Chúng tôi từ góc độ xây dựng dự án lại không nghĩ như thế. Chúng tôi thấy rằng: các học viên chúng ta chỉ cần liên tục kiên nhẫn, liên tục đề cao sự kiên nhẫn của mình trong việc phối hợp với những gì mà chỉnh thể chúng ta đã phá mê, phối hợp với những thành tựu và tiến trình đã có được của chỉnh thể, hoặc đơn giản là phối hợp với các giải pháp và công việc đã có trên phương tiện thông tin "phối hợp về chỉnh thể" mà chúng ta thiết kế cho các trạm phụ đạo [mà mọi người sẽ có trên tay]. Vậy thì chúng ta có thể đảm bảo rằng: chỉnh thể của chúng ta sẽ tiến rất nhanh và rất xa, có thể cải biến những điều chúng ta cho rằng tầm thường thành phi thường.

Hy vọng rằng không một ai trong chúng ta là không biết đến điều ấy, để chúng ta cùng nhau phá giải thành công các vấn đề kịch tính nhất, của một sự kiện trọng đại bậc nhất của lịch sử. Và mọi người hãy phối hợp với dự án này một cách kiên nhẫn, với những giải pháp và công việc mà chúng ta đã cụ thể cả rồi. Tuy rằng những điều cụ thể ấy có vẻ rất bình thường, nhưng mọi người sẽ hình dung được rằng: nó sẽ không bình thường [bởi những con người tưởng rằng tầm thường] chỉ với sự kiên nhẫn.

  • Nói cụ thể hơn một chút là: khi tâm tính chúng ta đề cao thì chúng ta sẽ nghĩ cho người khác trước, sẽ vị tha, vị công, tiên tha hậu ngã (người trước ta sau), mỗi người tự mình đều phải biết cần phải làm gì và làm như thế nào, để đảm bảo một điều kiện tốt, một trạng thái tốt, một tiến trình tốt, và một vị thế rất tốt đẹp, để giải quyết công việc đối với các vấn đề đa phương diện. Điều này vừa có lợi ích to lớn cho chỉnh thể, vừa có lợi ích to lớn cho công việc của từng cá nhân mỗi người chúng ta trở về sau. Chúng ta nhất định sẽ phối hợp với nhau để thực hiện sự việc trọng đại này.

  • Tuy nhiên, có một điều xin mọi người chú ý: Các đệ tử Đại Pháp với Pháp lý tối cao của vũ trụ là có thể phá mê đến một cảnh giới rất cao, rất cao nào đó, phải vậy không? Nhưng, có khi vừa ra khỏi cửa thì có thể lại để sự việc buông xuôi, hoặc thấy khó là lùi, thấy việc là lùi, đó chính là đặc điểm chung của con người, họ thường có rất nhiều lý do, bao gồm cả lý do làm 3 việc. Biết rằng: Ba việc "trước mắt" của riêng bản thân mỗi người chúng ta thì bao giờ cũng quan trọng. Nhưng Sư Phụ giảng: Pháp tương lai là viên dung, là 'vị công'. Cho nên, trước tiên: nghĩ cho 3 việc của học viên mới, 3 việc của người khác, 3 việc của mọi người trên chỉnh thể ở một "phạm trù hợp lý" nào đó [đôi khi] còn có chỗ hợp lý và quan trọng hơn là chỉ nghĩ và làm 3 việc của bản thân mình? Mặt khác, nếu chỉnh thể có thể phối hợp tốt, thì công việc cá nhân của mỗi người chúng ta cũng vì thế mà trở nên tốt hơn, thậm chí có phương diện còn có thêm nhân lực và những năng lực khác để phát triển thêm nữa..v.v. Hơn nữa, nước lên thì thuyền lên, và còn rất nhiều đạo lý khác nữa mà chúng ta còn chưa nhìn thấy hết được, phải thế không?

  • Từ lịch sử xa xưa cho đến nay, bây giờ mới chính là thời điểm hy hữu duy nhất từ vạn cổ mà mọi người đã có thể phá giải ý nghĩa nhân sinh một cách đích thực nhờ Đại Pháp. Vậy nên, bây giờ mọi người hãy cùng nhau cố gắng nhận thức được sự quan trọng trước khi quyết định một điều gì đó. Ví dụ: mọi người cần điều chỉnh công việc của bản thân mình theo một hướng có ích cho tất cả mọi người...???

  • Ở đây chúng ta đã nêu ra một số điều cụ thể và then chốt nhất rồi, việc còn lại là ở chỗ mọi người mà thôi. Vậy mọi người nghĩ xem: có nên có những quyết định quan trọng hay không, có nên nghĩ cho người khác trước "theo cách đã trình bày ở trên" hay không ???

Mà mọi người hãy yên tâm, chẳng phải ở trên chúng ta vừa đề cập rồi sao? Các đệ tử Đại Pháp với Pháp lý tối cao của vũ trụ là có thể phá mê đến một cảnh giới rất cao, rất cao nào đó. Và rằng: 

Đối với một học viên [mà mọi người có thể cảm thấy họ là những học viên rất đỗi bình thường], thậm chí có thể cảm thấy [mình] không bằng người khác, nhưng nếu họ có thể thật sự đề cao tâm tính, có thể kiên nhẫn mà có thể phối hợp với công việc ở trạm phụ đạo một cách kiên nhẫn, thì đã có thể góp phần giúp chỉnh thể hoàn thành một mục tiêu trọng điểm nhất, lớn lao nhất. Vậy chẳng phải một học viên bình thường có thể làm điều phi thường là gì? Đây là điều hết sức then chốt trong phương án của chúng ta.

... Một học viên bình thường của chúng ta có thể biết cách tìm người để hỗ trợ học viên mới hay không? Câu trả lời là: điều này không có gì khó, phải vậy không? Khi chúng ta đã có các môi trường học Pháp luyện công tập thể, một học viên bình thường có thể giúp mọi người tham gia môi trường học Pháp luyện công tập thể không? Câu trả lời là: điều này không có gì khó, phải vậy không? Một học viên bình thường có thể giúp các học viên gặp gỡ phụ đạo viên và liên lạc viên hay không, để họ có thể giúp các học viên có được những gì cần thiết hay không? Câu trả lời là: điều này không có gì khó, phải vậy không? Một học viên bình thường có thể làm những công việc phù hợp với bản thân tại trạm phụ đạo không? Câu trả lời là: điều này không có gì khó, bởi vì các thông tin công việc ấy đã có tham chiếu rồi, đã có trên phương tiện thông tin "phối hợp về chỉnh thể" mà chúng ta thiết kế cho các trạm phụ đạo cả rồi. 

Có lẽ một học viên bình thường chỉ cố gắng hoàn thành thật tốt các công việc ấy trong khả năng của bản thân mình là tốt rồi. Bởi vì năng lực mỗi người có khác nhau, nên mỗi người sẽ hoàn thành những phần công việc khác nhau tại trạm phụ đạo. Nhưng điều đó lại giúp trạm phụ đạo hoàn thiện các phương diện công việc khác nhau. Chỉ có một điều cần nhấn mạnh một chút, đó chính là: mọi người cần ghi nhớ một vài mục tiêu chung của chúng ta đó là: hướng tới toàn diện giảng thanh chân tướng, và hễ nơi đâu có người thì đều phải đến. Một học viên bình thường chỉ cần kiên nhẫn như thế là ổn rồi, có lẽ khi ấy mọi người sẽ phát hiện rằng: một học viên bình thường nhất, cũng có thể góp phần mình vào một công việc trọng điểm nhất lớn lao nhất [mà mọi người không ngờ đến]. 

Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy rằng, năng lực của nhiều học viên ở các nơi tốt lắm, kể cả ở các nơi xa xôi. Vậy nên chúng ta thật sự là có thể "phối hợp về chỉnh thể" để hướng tới những mục tiêu to lớn nhất, hướng đến sự đề cao của tất cả mọi người trên chỉnh thể, hướng đến sự minh bạch chân tướng của chúng sinh toàn xã hội.

Thật ra, khi chúng tôi nói ra điều ấy thì cũng cần có một chút dũng khí, chứ không phải với tâm lý hiển thị mà nói ra điều ấy, bởi vì chúng tôi cũng là những học viên bình thường như mọi người thôi. Nhưng tại sao chúng tôi cứ nhất định phải nói ra những lời ấy. Bởi vì, chúng tôi mong muốn mọi người đều biết về điều ấy. Như thế chỉnh thể chúng ta sẽ phá giải được những vấn đề lớn lao nhất, kịch tính nhất, chỉ với những con người tưởng như bình thường nhất, và đó chính là một điểm quan trọng của phương án này.

Điều quan trọng còn ở chỗ: đối với những gì Sư Phụ của chúng ta mong muốn ở chúng ta, thì chúng ta đã có thể tiếp ứng được đến một mức độ nhất định, và đó mới chính là sự việc cần nói đến. Cụ thể là: cần "giúp cho sự tình này kết thúc trong một thời gian ngắn" (Trích: Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC 2009). Nếu không như thế thì quả thật là điều đáng hối tiếc không gì kể xiết khi nhìn vào "phật ân hạo đãng" của Sư Phụ chúng ta trong sự kiện chính Pháp này. Mọi người thấy thế có phải không?

Tóm lại, ở đây chúng ta chỉ nêu ra một vài yếu tố trọng yếu của phương án này. Nhưng, chúng ta còn có rất nhiều những thông tin sẵn có mà mọi người đều có thể khai thác [trên phương tiện thông tin]... Tuy nhiên, để làm được điều đó thì chúng ta cần triển khai "tổ chức cài đặt" và "cùng nhau sử dụng" một cách đồng bộ phương tiện thông tin "phối hợp về chỉnh thể" mà chúng ta thiết kế cho các trạm phụ đạo như đã đề cập...

Xin chân thành cảm ơn mọi người. Hợp thập.

*

*        *

*

Xin lưu ý: Bài viết số 46 và 50 [trên phương tiện thông tin "phối hợp về chỉnh thể" mà chúng ta thiết kế dành cho các trạm phụ đạo] sẽ hướng dẫn mọi người về cách thức thực hiện các việc [với các gợi ý cụ thể]. Xin lưu ý: chúng ta cần làm một vài công việc trọng yếu nêu ở phần trên với tốc độ nhanh nhất, thì đó chính là yếu tố trọng yếu nhất của các giải pháp. Nhưng khi thực hiện các việc thì chúng ta cần làm tốt nhất các việc, đó chính là yêu cầu đặt ra cho chúng ta, điều này rất cần mọi người phân biệt rõ, cho nên mọi người cần xem thêm các bài viết số 46 và 50.


Bình luận


Never Miss a Post. Subscribe Now!

Đăng ký nhận tin về bài viết mới.

Thanks for submitting!

© 2035 by Kathy Schulders. Powered and secured by Wix

bottom of page