top of page

35. Bài chia sẻ: Bởi vì còn có biểu hiện của tâm người thường và ma tính

Đã cập nhật: 24 thg 8, 2025

Tu luyện viên mãn là mục tiêu của mỗi người trong chúng ta tại đây. Nhưng sẽ không dễ dàng đạt đến điểm ấy khi chúng ta không chân chính hướng nội mà tu. Khi chúng ta thật sự hướng nội mà tu, chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra bản thân chúng ta còn có rất nhiều tâm người thường và ma tính. 

Nhưng bởi vì chúng ta vẫn còn có tâm người thường và ma tính. Vậy thì chúng ta vẫn cần liên tục tu bỏ đi những tâm người thường và ma tính còn lại ấy.

Nhưng nếu chúng ta còn có nhiều hoặc rất nhiều tâm người thường và ma tính. Vậy thì mỗi khi chúng ta làm các việc và phối hợp với nhau thì tất yếu sẽ rất khó khăn. Và các sự việc thông thường sẽ chẳng đi đến đâu, hoặc các sự việc sẽ ngay lập tức bị ngưng trệ. Biểu hiện trong thực tế chính là như vậy. Hơn nữa, trong thực tế chúng ta vẫn luôn gặp phải vấn đề này.

Đó là điều mà chúng ta thường gọi là "can nhiễu nhân tâm". Nhưng có lẽ nào chúng ta cứ để tâm người thường và ma tính luôn ở thế thượng phong mà không thể nhận ra nó và loại trừ nó. Nếu không thì tại sao mọi người lại khó trở thành một chỉnh thể thực sự đến như vậy. 

Bởi vì hình thức tu luyện của chúng ta là khác xa với các hình thức tu luyện trong quá khứ. Chúng ta là cần có chỉnh thể. Chúng ta là đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp. Hơn bao giờ hết, chúng ta cần có một chỉnh thể thật sự tốt, là miền đất tịnh thổ mà Sư Phụ đã đề cập.

Chỉnh thể là gì, có phải mọi người là một thể thống nhất. Thống nhất là gì, có phải là mọi người đã đồng thuận với nhau, bổ túc cho nhau, đồng hóa với Chân Thiện Nhẫn. Biểu hiện cụ thể về các sự việc khi cần có sự phối hợp thì sẽ có khuynh hướng thuận lợi tốt đẹp. Ngược lại nếu mọi người không phải là một chỉnh thể thống nhất, thì biểu hiện cụ thể về các sự việc khi cần có sự phối hợp thì sẽ có khuynh hướng bất lợi khó khăn.

Nhưng vì sao mà chúng ta mãi vẫn chưa thể trở thành một chỉnh thể thật sự. Các nguyên nhân trong thực tế thì có thể còn phức tạp hơn rất nhiều. Bởi vì chúng ta đồng thời phải đối diện với rất nhiều các vấn đề. Ví dụ vấn đề ở phương diện nhận thức Pháp, ví dụ vấn đề ở phương diện khối lượng công việc lớn, ví dụ vấn đề ở phương diện can nhiễu từ không gian khác, ví dụ vấn đề ở phương diện người cũ người mới..v.v..

Song, nếu tìm hiểu sâu xa hơn một chút mà nói, thì căn nguyên của các nguyên nhân nói trên có thể là "vị tư". Bởi vì là có "vị tư", cho nên cũng không có Pháp, chính niệm cũng không mạnh mẽ, cũng không khoan dung, cũng không từ bi, cũng không nghĩ cho người khác trước. Ngược lại là sự cố chấp vào quan điểm bản thân, mâu thuẫn, tật đố, khinh khi người khác, khuấy đảo thị phi, phiến động đồn đại..v.v..

Vị tư là cái lý của cựu vũ trụ, là cái mà người tu luyện cần phải xả bỏ, phải tu bỏ, nhưng cũng là cái khó nhận ra lắm. Ví dụ như: "quan điểm của tôi thế này", hoặc "tôi thấy thế này hay thế kia mới là đúng"...

Nhưng tu luyện mà, nó cho phép người ta có "thể ngộ" hoặc "tâm đắc thể hội". Khi một người đứng lên và nói rằng: "quan điểm của tôi thế này" hay "tôi thấy thế này hay thế kia mới là đúng". Vị ấy có thể không sai, nhưng cùng một vấn đề sẽ có 2 khía cạnh: "không sai" nhưng có thể có "vị tư" trong đó. 

Nhưng mà, Pháp lý của vũ trụ mới lại là "viên dung". Mọi người thử suy nghĩ về điều ấy, hình như nó rất vi tế phải vậy không? Biết rõ là: "Quan điểm của tôi thế này", "tôi thấy thế này hay thế kia mới là đúng". Tuy rằng nó rất đỗi bình thường và có thể là đúng. Nhưng "viên dung" vẫn là có chỗ tốt hơn. Vị ấy có thể đúng, nhưng cũng là đúng ở một tầng thứ nhất định chứ không phải hoàn toàn đúng. Cho nên mới thấy rằng: quan điểm của vị ấy là có thể đúng, nhận thức của vị ấy là có thể đúng, nhưng nếu cứ bảo thủ vào đó thì chính là vị tư. Và chúng ta vẫn cứ mãi bị vướng phải vấn đề ở điểm này. Vậy thì làm sao mà chúng ta có thể trở thành một chỉnh thể tốt cho được. Chúng ta chỉ cần nhìn qua là có thể thấy ngay trạng thái chỉnh thể của chúng ta là như thế nào rồi, phải vậy không?

Khi chúng ta có thể đặt mình vào vị trí của người khác, chúng ta có thể sẽ không nói rằng: "quan điểm của tôi thế này", hay "tôi thấy thế này hay thế kia mới là đúng" nữa. Ngược lại, khi ấy chúng ta sẽ nói rằng: ý kiến của Bạn có lẽ là đúng, cách nhìn của Bạn có lẽ không sai, nhưng chúng ta hãy cùng nhau viên dung lẫn nhau và hãy cùng làm việc để đạt được mục tiêu nhé. 

Mọi người thấy không, điều này là có sự khác biệt rất to lớn. Nhưng ở đây chúng ta sẽ không phân tích vấn đề một cách sâu xa, vì nó cũng không thật sự cần thiết. Chỉ có điều là chúng ta cần có một chỉnh thể thật sự tốt và chúng ta cần nhận ra những vấn đề này để cải biến nó đi. Tất nhiên những chia sẻ trên đây chỉ là một chút xíu vấn đề, chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, bởi vì "nhân tại mê trung". 

Thiết nghĩ, vì chúng ta là người tu luyện thì chúng ta luôn cần tu cái tâm của mình. Mỗi khi chúng ta có những quan điểm khác nhau, mỗi khi chúng ta phối hợp chỉnh thể gặp khó khăn, thì chúng ta cần chiểu theo Pháp và chúng ta cần thật sự suy nghĩ cho người khác trước. Đôi khi chúng ta còn cần phải phóng hạ tự ngã. Hơn thế, chúng ta cần nghĩ cho chỉnh thể, viên dung chỉnh thể. Chúng ta cần trở nên một chỉnh thể thật sự, để có thể làm tốt hết thảy những gì cần làm. Chúng ta đừng chờ khi chúng ta có việc cần làm thì mới nghĩ đến chỉnh thể, rồi thấy rằng chỉnh thể chưa được tốt thì lại tự mình đi làm việc của mình. Điểm đó là có chỗ khác biệt ở trong đó. Nếu chúng ta thật sự mong muốn mọi điều tốt đẹp hơn, thì chúng ta cần thật sự suy nghĩ đến việc hình thành chỉnh thể trước khi làm các việc. Có như thế thì mọi sự việc của chúng ta sẽ tốt đẹp hơn nhiều.

Rất mong mọi người đọc thêm bài viết số 42: "Dĩ Pháp vi Sư để thanh trừ tâm người thường và ma tính, từ đó giúp ích cho phối hợp chỉnh thể". Xin chân thành cảm ơn mọi người.


Bình luận


Never Miss a Post. Subscribe Now!

Đăng ký nhận tin về bài viết mới.

Thanks for submitting!

© 2035 by Kathy Schulders. Powered and secured by Wix

bottom of page