top of page

36. Biết là rất khó, nhưng chúng ta vẫn làm, vẫn luôn chỉ ra những góc khuất, vẫn hy vọng, vẫn chờ đợi "phần người" tỉnh ngộ...

"Phần con người" ơi, hãy mau thanh tỉnh, sẽ không còn cơ hội nhiều nữa, mặc dù có thể bạn cho rằng mình tu luyện tinh tấn ra sao, nhưng có thể vẫn còn sơ hở dẫn đến khóc cũng không còn kịp nữa !!!

Trạng thái "phối hợp về chỉnh thể diện rộng" cứ mãi chưa được tốt là vì sao? "Phía con người" ơi, xin đừng nghĩ rằng "trạng thái bản thân bây giờ" là ổn thỏa cả rồi [trong khi] chúng sinh các nơi [còn] không biết đến khi nào mới thật sự minh chân tướng. Hãy nhìn vào thực chất của vấn đề, tư tưởng con người đều có thể dễ dàng cải biến lắm hay sao, họ đều có thể dễ dàng hướng Thiện hay sao, [hoặc] họ đều có thể dễ dàng phân minh Thiện ác hay sao? Chúng ta chỉ đưa chân tướng đến con người là đủ rồi hay sao, không cần nghĩ xem họ có minh chân tướng hay chưa minh chân tướng hay sao? 

Nếu Bạn cho rằng tất cả điều đó đối với bản thân là việc không khó, nhưng đồng tu của Bạn thì sao, chỉnh thể đối với Bạn thì sao (vì đệ tử Đại Pháp là một chỉnh thể mà, đề cao tâm tính mà, phải vậy không). Nếu Bạn cho rằng mọi người đã làm tốt, vậy Bạn có biết ngoài kia có bao nhiêu con người không, xin hãy thử nhìn vào "cục diện các vấn đề ở một phạm vi địa lý rộng lớn", thử xem tiến trình ra sao? Đây mới chính là vấn đề lớn nhất của chỉnh thể. Hãy hướng nội sâu sắc thôi. Xin đừng để "Phần người" ức chế "Phần Thần" nữa. Thất bại của chỉnh thể cũng chính là cá nhân tu luyện chưa được tốt đó, bởi vì viên mãn cá nhân đích thực không phải là mục đích, Bạn có nghĩ vậy không?

Có thể ai cũng cho rằng mình "ngộ" đúng, hoặc có quan điểm đúng đắn như thế nào đó. Nhưng "sự giới hạn bởi riêng mỗi người" có thể chính là chỗ mê lớn, cũng là điểm tạo ra cách biệt lớn của "ngộ" trong tu luyện mỗi cá nhân... Cũng xin đừng vì làm được chút việc mà dương dương tự đắc mãi. Nhất là các học viên tu lâu, càng tu lâu thì càng cần hướng nội sâu sắc hơn nữa. "Vai phụ" trong "phối hợp về chỉnh thể" chúng ta còn chưa thể làm tốt thì sao đã dương dương tự đắc. Tâm tính của chúng ta đã thật sự đề cao theo tiêu chuẩn từ Pháp là "đóng vai diễn chính", là "vị công" hay không?

... Có thể mọi người đều hiểu rằng, ở một góc độ nào đó, sẽ có vô vàn những điểm tốt khi chỉnh thể phối hợp tốt. Nhưng vấn đề chính là gì? Có phải là ở chỗ chúng ta đã không xem "phối hợp về chỉnh thể" là phương diện công việc quan trọng chủ yếu trong thời gian dài, phải vậy không?

Nếu chúng ta cứ mãi ôm giữ "quan điểm" nào đó, hoặc "viện lý do" nào đó, hoặc "có chỗ sơ hở nào đó trong tư tưởng" đã bị nhân tố bất chính dùi vào, hoặc chỉ đơn giản là do "đặt tâm không đúng chỗ"... Vậy thì xin hãy tự hỏi: cứ theo như ý kiến cá nhân mỗi người thì chúng ta sẽ mất khoảng thời gian bao lâu nữa mới có thể giải quyết được cơ bản những vấn đề vẫn còn tồn tại thâm căn cố đế ở khắp các địa phương... Và sẽ mất khoảng thời gian bao lâu nữa thì chúng ta mới có thể "phối hợp về chỉnh thể" thành công...?

... Vì sự việc quá khó, lòng người quá khó, nhân tâm quá khó, chỗ mê lại có quá nhiều, nên mới nêu ra những điều này. Xin muôn phần lượng thứ cho !!!


Bình luận


Never Miss a Post. Subscribe Now!

Đăng ký nhận tin về bài viết mới.

Thanks for submitting!

© 2035 by Kathy Schulders. Powered and secured by Wix

bottom of page