37. Tổng hợp một số phương diện phổ biến khiến cho việc "phối hợp về chỉnh thể" lúc ban đầu rất khó thực hiện
- Chau Truong
- 22 thg 8, 2025
- 8 phút đọc
Hiện tại, trong chúng ta vẫn đang còn một số vấn đề rất lớn trong tu luyện cá nhân, những điều này đã tồn tại từ lâu. Điều đáng nói nó là vấn đề quá quen thuộc, nên có thể cảm thấy quá đỗi bình thường. Nhưng quả thật nó chính là rất nghiêm trọng. Bởi vì nó là nguyên nhân chủ yếu khiến chúng ta không "phối hợp về chỉnh thể" được, không giải quyết được các vấn đề đa phương diện, không giải quyết được các vấn đề cơ bản của mọi người ở các trạm phụ đạo [các nơi].
1. Nhân tâm vẫn là vấn đề chủ yếu nhất
Trong tu luyện cá nhân chúng ta cần nhìn nhận ra đâu là chính niệm, đâu không phải là chính niệm (niệm đầu bất chính), hoặc đâu là lý tính... Trong phối hợp về chỉnh thể, chúng ta cần phá bỏ vị tư và cần nghĩ cho người khác trước. Đặc biệt chúng ta cần chú ý phá bỏ "tâm phản đối" và "tâm không vừa lòng", bởi vì "nhân tâm" này đang tồn tại phổ biến nhất.
Hơn nữa, trong phối hợp về chỉnh thể, nhất định chúng ta cần nhìn nhận ra được tại sao mọi người khó phối hợp (chúng ta cần xuyên phá chỗ mê lớn này). Và đâu là vì cái chung (vị công), đâu là vì cái riêng (vị tư), đâu là vấn đề chung đang cần giải quyết, đâu là điều có thể viên dung, hay đâu là vấn đề có thể mang tính giới hạn [trong nhận thức cá nhân] của bản thân mỗi người chúng ta...
Trong thực tế, việc cá nhân chúng ta cho rằng ý kiến của ai đó rất hay thì cũng chưa hẳn tốt. Vấn đề lớn còn ở chỗ: khi mọi người có nhìn nhận khác nhau về một vấn đề nào đó, thì mọi người cần lập tức buông tâm xuống, đây mới là điều thật sự tốt cho chỉnh thể. Bởi vì thế giới nguyên lai của chúng ta là khác nhau, quá trình sinh mệnh của chúng ta là khác nhau, [Pháp] lý chứng ngộ trong Pháp của các sinh mệnh là khác nhau.
Xin lấy một ví dụ đơn giản: khi các công nhân đến nhà máy, tại sao họ có thể làm việc và tạo ra sản phẩm, là vì họ làm tốt công việc được phân công, họ chỉ cần làm tốt vai trò của mình là đủ. Nếu như các công nhân đến làm việc mà chỉ muốn bàn công việc, chỉ muốn bày tỏ quan điểm về các sự việc, chỉ muốn bảo lưu quan điểm khác biệt của bản thân (tương tự như một số tình huống của chúng ta hiện nay), vậy thì mọi người thử nghĩ xem sẽ ra sao?
Thiết nghĩ đây là một sự khủng hoảng nghiêm trọng (tuy nhiên cái khó ở chỗ là mỗi người đều không nhìn nhận rằng nó chính là một sự khủng hoảng nghiêm trọng)... Và kết quả là sẽ không có sản phẩm làm ra, hoặc sẽ làm ra những sản phẩm tệ. Có lẽ nó cũng giống như món ăn mà gia vị là một vài thứ hỗn tạp và kết quả món ăn chẳng ra gì?
Trạng thái phối hợp chỉnh thể giống như các nghệ sĩ Shen Yun phối hợp biểu diễn trên sân khấu sẽ mãi không thể triển hiện [nếu] mỗi người cứ mãi không biết buông tâm xuống [khi] sự nhìn nhận vấn đề của mỗi người có sự khác biệt lớn. Tất nhiên để đối diện với vấn đề này, chúng ta cần sự tỉnh táo trong mọi thời khắc. Rất cần mọi người hết sức chú ý. Nếu chúng ta không thể nhận ra vấn đề này, chúng ta sẽ mãi không thể phối hợp chỉnh thể, không thể thành tựu. Nó giống như chúng ta đang ở một đầm lầy nhưng không biết mình đang ở trong đầm lầy, cứu mình còn khó, sao cứu chúng sinh, sao có thể nghĩ cho chúng sinh các nơi khác nữa.
Thật ra, các vấn đề chính của chúng ta thường xoay quanh 3 việc, nhưng điều này rộng lớn lắm nếu xét vấn đề ở phương diện chỉnh thể; nếu mọi người trong một chỉnh thể nào đó đều có thể làm tốt 3 việc, như vậy cũng xem như tạm ổn. Tuy nhiên, trong thực tế điều ấy còn rất xa vời ở các địa phương. Vậy nên, chúng ta còn cần nghĩ cho chúng sinh các nơi, nghĩ cho tiến trình và chỉnh thể học viên các nơi. Bất cứ nơi đâu có “người” thì chúng ta cần nghĩ biện pháp để cứu họ. Như vậy việc "phối hợp về chỉnh thể" đã là điều trọng đại hiển nhiên. Đơn giản là, nếu chúng ta không "phối hợp về chỉnh thể" thành công, thì chúng ta không thể giúp mọi người làm tốt 3 việc, không thể giúp học viên mới làm tốt 3 việc, sẽ không đủ nhân lực để giải quyết vấn đề đa phương diện cho các mục tiêu của chúng ta. Trong khi số học viên thực sự bước ra hiện nay còn quá khiêm tốn. Mặt khác, những người bước ra ấy không phải ai cũng có thể giảng chân tướng được tốt, không phải ai cũng biết rằng cần phải thực sự giúp con người thế gian minh chân tướng. Chúng ta cứ thử đi tìm hiểu mà xem, rồi chúng ta sẽ thấy rõ điều ấy. Nếu nhìn ở góc độ này thì sẽ rất lâu, rất lâu mới có thể hoàn thành thệ ước, hoàn thành sứ mệnh cứu độ chúng sinh.
Và cuối cùng sẽ ra sao nếu chúng ta không phối hợp chỉnh thể, không phối hợp về chỉnh thể, mọi người có thể hình dung việc này sẽ như thế nào hay không? Chúng ta đã trải qua hằng bao nhiêu năm rồi, trong xã hội có được bao nhiêu người thật sự minh chân tướng, có bao nhiêu người xuất được thiện niệm khi chúng ta giảng chân tướng, đệ tử Đại Pháp đang thật sự bước ra chứng thực Pháp có được bao nhiêu?...
2. Sự bế tắc và quan niệm an dật
Khi chúng ta đang bế tắc hoặc không biết làm gì cho chúng sinh thì chính là chúng ta đang lãng phí thời gian, lãng phí chính mình. Nói cách khác là chúng ta chưa đi tốt con đường tu luyện của mình. Có câu "Đại Pháp vô biên". Có thể không có giới hạn hoặc khuôn mẫu nào cho các giải pháp trong các vấn đề mà chúng ta gặp phải. Có lẽ chỉ đơn giản là chúng ta đề cao tâm tính thì chúng ta có thể nhìn ra các vấn đề và từ đó mà có cách giải quyết, hoặc có suy nghĩ rằng "công việc của chỉnh thể cũng là công việc của bản thân". Chỉ vậy là chúng ta đã tham gia chỉnh thể, tham gia kết nối với chỉnh thể, tham gia lựa chọn những công việc mà những người trong chỉnh thể đang phải gồng gánh trong khi thiếu thốn nhân lực. Nhiều khi vấn đề đơn giản chỉ là "tham gia công việc với mọi người" và lựa chọn công việc phù hợp". Ban đầu là như thế, sau sẽ tự có sắp xếp khác, phải vậy không ?
3. Chúng ta đã có giải pháp đa phương diện cho phối hợp về chỉnh thể rồi, điều đó rất khó, nhưng mọi người cần tập trung lại và tìm hiểu, nhưng vấn đề này tại sao lại khó đến thế?
Sư phụ giảng: "Pháp Chính Thiên Thể đã kết thúc; nay chính là đang quá độ sang Pháp Chính Nhân Gian. (Trích Kinh Văn: Hãy Tỉnh) năm 2021.
Như thế, mọi người ai có thể nghĩ rằng thời gian của chúng ta là cấp bách lắm lắm rồi. Ai có thể thật sự xả bỏ cái tôi mà viên dung chỉnh thể? Nhân lực này sẽ có được bao nhiêu? Và ai thật sự "thức tỉnh" đối với sự việc "phối hợp về chỉnh thể" này?
Ở đây chúng ta chỉ tạm sơ lược vấn đề này như vậy, và Hạng Mục Hỗ Trợ Mạng sẽ chia sẻ thông tin một cách cụ thể hơn về các giải pháp đa phương diện trong "phối hợp về chỉnh thể" khi cài đặt "Hệ Thống Thông Tin Trạm Phụ Đạo" cho mọi người.
4. Mọi người, mọi phương diện, mọi hạng mục, cùng chung tay "phối hợp về chỉnh thể" phá vỡ thế bế tắc trì trệ bấy lâu nay
Bằng cách đi vào làm việc, chúng ta sẽ vượt qua trạng thái tồn tại trường kỳ của chúng ta "gặp gỡ và thảo luận". Khi chúng ta làm việc mà xuất hiện vấn đề thì [mới nên] thảo luận, hoặc [mới nên] gặp gỡ để thảo luận. Như thế vừa nhắm thẳng đến những vấn đề cần giải quyết, vừa đề cao đúng trọng điểm, vừa phá giải bế tắc đúng trọng điểm... Chúng ta cần tránh tình trạng gặp nhau thì chỉ thảo luận, thảo luận, rồi nhiều khi trở thành tranh luận mà không hướng tới việc làm, thường xuyên đi vào bế tắc, thường xuyên để lãng phí thời gian quý báu này.
5. Công việc luôn có sẵn ngay tại địa phương nơi mình sinh sống, và mọi người cần đề cập đến nó mọi lúc mọi nơi
Đây là một vấn đề trong thực tế. Tuy nhiên, trong trường hợp cảm thấy khó và không biết làm thế nào và không biết bắt đầu từ đâu cho đúng, thì nguyên nhân căn bản [cũng có thể] là chúng ta chưa học Pháp được tốt, chưa nhận thấy trách nhiệm trọng đại của bản thân, chưa xuất được thiện tâm thật sự, nên chưa xung phá được các vấn đề, chưa nhìn ra công việc.
Tất nhiên, cũng có một nguyên nhân khác vì đây là việc mới mẻ chưa hề có tham chiếu, nên nhiều khi chúng ta không thể ngay lập tức minh bạch các vấn đề, cũng không thể ngay lập tức biết rõ đúng sai. Khi đó, mọi người có thể tham khảo thông tin trên "Hệ Thống Thông Tin Trạm Phụ Đạo" để nắm bắt thông tin công việc, khai thác thông tin công việc, hoặc liên hệ Liên Lạc Viên để tham khảo và phối hợp giải quyết công việc. Chúng tôi nhận thấy, có rất nhiều việc là mới mẻ, có rất nhiều việc không biết sẽ làm thế nào cho đúng. Nhưng sẽ có rất nhiều việc không thể làm khó được các học viên có kinh nghiệm. Vậy nên, việc phối hợp về chỉnh thể kết hợp giữa phương thức trực tiếp hoặc từ xa là hết sức trọng yếu [khi xét vấn đề trên quy mô chỉnh thể].
6. Đề cao tâm tính, nghĩ cho người khác, nghĩ cho chúng sinh, nghĩ cho các tiến trình chỉnh thể...
Chỉ có đề cao chúng ta mới tiến thêm được, đề cao cũng là làm cho cá nhân bản thân mỗi học viên chúng ta chứ không phải cho Đại Pháp. Tất nhiên điều chúng ta hướng đến là vô lậu, là vô tư vô ngã chứ không phải vị tư vị ngã. Như thế chúng ta sẽ phối hợp về chỉnh thể thành công, có thể giải quyết tốt công việc ở khắp nơi, cho dù công việc có rất nhiều hoặc rất khó, chúng ta đều có khả năng giải quyết công việc một cách khả thi hơn.
Xin quý đồng tu suy nghĩ những điều vừa đề cập và xin hãy chủ động kết nối với nhóm hỗ trợ và tham gia công việc. Chúng ta xưa nay không hề thiếu việc, chỉ là tâm chúng ta đang vướng, nó chính là “lực cản, lực ỳ”, nó làm chúng ta mãi không thoát khỏi vòng luẩn quẩn.







Bình luận